| Tiêu đề: Xuân trong cánh rừng tràm! - zunrest
Tết, với nhiều người đó là thời gian vui nhất trong năm, nhưng với tôi đó là thời gian để được nghỉ ngơi để thanh thản. năm nào cũng vậy, mùng 2 tết là tôi phải về quê tìm một chút thanh bình trước cái nhịp sống nhanh cũng thành phố náo nhiệt. cảm giác duy nhất để tôi báo hiệu mùa xuân là những cơn gió mạnh mẽ nhưng mang lại cảm giác thoải mái. Ngồi trên xe bus, tôi ngắm nhìn vùng quê của mình. Cảnh có nhiều thay đổi, nhiều công trình lớn thi nhau mọc lên, làm tôi thấy nôn nao không biết liệu còn tìm được nơi nào tĩnh lặng không. May mắn thay, tôi vẫn tìm được không khí tĩnh lặng ấy. hì, tuyệt vời. sau khi đã hỏi thăm sức khỏe mọi người,lì xì cho mấy đứa con nít, tôi xuống một chiếc ghe của nhà và chèo đi. đến một góc râm che phủ bởi bụi dừa nước, tôi nằm xuống và và ngân nga cùng với gió xuân. Bỗng. “Cạch”, ghe tôi bị cái gì đó chạm vào. Một chiếc ghe khác? Tôi tưởng chỉ có mình tôi biết chỗ này! - anh gì ơi! Tránh sang một bên cho em qua. - ờ. Xin lỗi. – tôi tránh qua một bên, nhìn sang ghe bên cạnh. Một cô gái! Khá là dễ thương. - Anh nên tìm chỗ khác mà ngủ, chỗ này gia đình em dùng làm đường đi. - Năm trước vẩn chẳng có ai ở mà ? đường này cũng chẳng là chính, có con đường rộng trong rừng tràm ấy ! – tôi hỏi với vẻ hơi hời hợt - Anh không biết đâu, từ ngày xảy ra chuyện đó chẳng ai dám qua khúc sông đó nữa. Mà anh là người thành phố hả ? - Ừ, anh là con bác Sáu , năm nào cũng về quê chơi ! - Hì, vậy mình từng gặp nhau rồi. lâu lâu anh ghé nhà em nhá. Anh em cũng cần ai đó có kiến thức như anh bầu bạn. - Trời. em có vẻ đề cao anh quá, mà chuyện em nói về khúc sông qua rừng tràm là sao ? có chuyện gì mà mọi người phải tránh ! - Em cũng không rõ, nhưng hình nhừ người ta nói… ở đó có ma ! - Woa, hấp dẫn nhở ! - Anh kì lạ thật, thôi em đi ! - Mà em chưa nói tên mà ! - Quỳnh, em tên là Quỳnh ! – xong rồi cô mỉm cười chèo đi. Trời, không ngờ đó là nhỏ Quỳnh, nghe nói nhỏ lên thành phố học nên lâu lâu mới về quê chơi, mới xa 3 năm mà đẹp thế nhở ! Nhưng mà thôi, mình cần có chuyện hỏi bác Sáu. Tối ăn cơm, tôi có nói chuyện với bác là tôi gặp Quỳnh. Bác chỉ cười và bảo tôi lâu lâu sang bên nhà nhỏ chơi. Dù sao thì trước đó cũng thân nhau, nên qua đó không có gì ngại, ngoại trừ việc tôi chẳng biết nói gì. Tôi hỏi bác về khúc sông qua rừng tràm : - chuyện đó có hồi hè rồi con à, lúc đó con đang trên thành phố ! - chuyện đó như thế nào hả bác ? - rừng tràm là nơi người ta thường qua lại, đó cũng là vườn nhà bác ba, cha của Quỳnh đó ! không hiểu tại sao mấy tháng trước ma quỷ cứ ẩn hiện trong khu rừng, dọa người qua lại vào buổi tối khiến chẳng ai dám qua khúc sông ấ nữa ! - Ma quỷ, bác à, đã bao lần con nói là chẳng có ma quỷ mà ! - Tôi biết anh học trên đó cao, kiến thức rộng nên xem thường người ít kiến thức như tôi ! – bác hậm hực, tôi xin lỗi và dọn dẹp bàn ăn.
| |