First topic message reminder : Án đc lấy ý tưởng từ các câu chuyện hoặc án khác nên nếu thấy quen quen cũng đừng ngạc nhiên
Mới viết nên có thể lủng củng nên các bạn thông cảm, định làm 1 cái seri nên án hơi dài
Văn phòng thám tử tư Thuận Thành là nơi chuyên nhận những đơn đặt “hàng“ từ khắp cả nước, cũng như mọi tầng lớp khách hàng khác nhau. Vì vậy, thật dễ hiểu khi công ty có hẳn 1 đội chuyên giải quyết các vấn đề cho lứa tuổi học sinh và sinh viên. Và đội ngũ thành viên của đội cũng phần lớn là lớp trẻ mới lớn, đam mê, thích thú với nghề thám tử. Tuy rằng sử dụng các thám tử “teen” là rất hữu ích trong việc trà trộn vào đời sống học sinh hay tiếp cận, nắm rõ hoạt động của đối tượng; nhưng cái giá phải trả ở đây là sự thiếu kinh nghiệm , khả năng nhận biết, tính phán đoán hạn chế đồng thời nghề thám tử lại nguy hiểm, tốn thời gian và dễ gây xao lãng học hành.
Hiện văn phòng có 7 đội quản lý mảng đề tài học sinh, trong đó L là người phụ trách của đội 7 – khu vực Ba Đình-Tây Hồ. Thành viên đội 7 chỉ có 3 người: LKT(16t) có nhiệm vụ thu thập thông tin + tiếp nhận hợp đồng của khác hàng, nói dễ hiểu thì tương tự nhân viên xã hội. Người thứ 2 là NVT(16t), là người hiểu biết rộng lớn, cho nên được xem là 1 database của nhóm. Thành viên cuối cùng, ĐBN(16t), sở hữu tài năng suy luận thiên bẩm, đã giúp cho đội phá được nhiều vụ án hóc búa. 3 người học đều học chung 1 trường, cho nên rất hay nói chuyện với nhau và dễ trao đổi công việc. LKT và NVT thì khá thích thú với công việc thám tử của mình, còn ĐBN thì chỉ xem đây là công việc làm thêm giết thời gian.
1/6/2013, như mọi ngày, L xem lại những báo cáo của LKT về những hợp đồng mà cô nhận được. Thường thì khách hàng(trường hợp này là học sinh, phụ huynh) sẽ liên lạc với đội để trao đổi yên cầu, LKT sẽ ghi chép lại và đưa cho người phụ trách. Người phụ trách sẽ xem xét để vụ án, nếu nhận ra điểm gì bất thường sẽ báo cáo với tổ cấp cao hơn để tiến hành điều tra. Ngày hôm nay có khá nhiều đơn đặt hàng được yêu cầu, tất cả chúng đều không có vấn đề gì, nhưng trong đó có một vụ mà anh đặc biệt hứng thú:
Thân chủ là Trần Thị Duyên (18t), là sinh viên ĐHQG Thành phố X, vào ngày 25/5/2013, cô ta cùng với vài người bạn đi thăm một người bà con lâu ngày không gặp, sau đó sẽ đi chơi và đốt lửa trại. Chuyến đi hoàn toàn suôn sẻ, địa điểm đến là một thị trấn nhỏ ở Lào Cai, bao bọc bởi đồi núi. Cả nhóm quyết định ngủ lại ở nhà người họ hàng đấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi tối, khi Lan, bạn của Duyên, cũng là người bà con với chủ nhà, bày ra trò chơi thử thách can đảm: "Chúng ta sẽ đi chụp những bức ảnh có ma!". Mặc cho sự ngăn cản của người bác, cả nhóm vẫn bí mật tập trung trước căn nhà ma bên ngọn núi đối diện, cả thảy 6 người, với chiếc máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động trên tay, họ chụp mọi ngõ ngách mà họ nghi là có ma. Trên đường về, lập tức cả nhóm kiểm tra lại toàn bộ ảnh mà mình chụp được, và có một bức ảnh hơn cả mong đợi. L lấy xấp ảnh được đính kèm hồ sơ ra, trong đó có một tấm ảnh chụp 1 cái tủ bằng gỗ, sơn đỏ. Điều đặc biệt là ở khoảng giữa 2 cánh cửa tủ khép hờ là một con mắt đang nhìn chằm chằm vào ống kính. Không giống với những bức ảnh ma nhòe nhòe mà trên mạng đầy rẫy, bức ảnh này trông rất thật, ảnh khá nét, và tất nhiên không có chuyện chỉnh sửa. Ai cũng thích thú với tấm ảnh này, cho rằng có thể là ma thật, nhưng Duyên không đồng ý. Cô cho rằng đây có thể là người thật, và bí mật mang những tấm ảnh đi điều tra. Yêu cầu hợp đồng đặt ra là: đến Lào Cai và làm rõ điều bí ẩn này.
L mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh làm trái luật, “Cũng phải để cho bọn nhóc làm quen.”
Mất 3 tiếng đi xe từ thành phố X đến Lào Cai, NVT bị say xe nặng nên đây quả là 1 cực hình.
- “2 cậu ở đây nghỉ đi, tớ ra đây có chút việc cần hỏi.” ĐBN nói xong bèn lững thững chạy ra chỗ mấy ông xe hôm.
- “Chẳng biết cậu ta đi hỏi cái gì?” LKT tò mò. “Chắc là mấy chuyện liên quan đến căn nhà ma thôi” , NVT vừa nói vừa tu hết chai nước khoáng, “Mà đã lâu chúng ta mới có 1 vụ phải đi xa thế này, mệt quá, may mà tiền xe chị ấy đã trả hộ. À để tớ ra bảo cậu ấy thuê taxi đi cho nhanh.”
Thị trấn Lãng Yên cách bến xe khoảng 10km. Không khí có vẻ ảm đạm, ở đây cũng có 1 số dân tộc sinh sống, mặc dù cơ sở hạ tầng đường xá khá tốt nhưng về nhà cửa thì không được như ở thành phố, khá tồi tàn. Tuy vậy, nổi bật nhất giữa thị trấn là một ngôi biệt thự 4 tầng khang trang, và trông có vẻ chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh.
“Đây chắc là nhà của họ hàng bạn chị Duyên”- ĐBN nói, gãi đầu, nhìn qua cửa sổ.
“Sao cậu biết”- LKT tò mò hỏi nhưng không nhận được trả lời, xị mặt ra. “Ha ha, cái này nhìn ngôi nhà là biết thôi LKT, cậu vô tình quá đấy ĐBN. Bác tài, ngôi biệt thự này cũng mới xây phải không?”
“Vâng, cũng mới xây xong 3 tháng nay thôi, chủ nhà này cũng mới chuyển đến.”
“Lạ nhỉ, ai lại đi xây biệt thự giữa vùng khỉ ho cò gáy này chứ, đang lẽ ra ít nhất xây trong thành phố nhỉ”
“Cũng không hẳn là vô lý” - Bác tài trả lời “Xây trong thành phố phải xin giấy phép lằng nhằng hơn và lại biệt thự to thế này cũng không có đủ đất mà xây”
“Sắp đến rồi” ĐBN nhìn ra cửa số, từ đây có thể nhìn thấy rõ căn nhà ma. “Bác cho bọn cháu xuống.”
Căn nhà nhìn gần trông thảm hơn hẳn. Có 2 tầng, là loại nhà ngói và đã hơi mục nát, phần bê tông tầng 1 cũng hư hại nhiều, trông vậy nhưng chắc vẫn ở được, căn nhà có vẻ đã bỏ hoang 1 năm.
“Các cậu nghĩ vụ này như thế nào?” – NVT gạ hỏi, “tớ nghĩ chắc chỉ có ai đó vô gia cư ở đây và bị nhóm kia chụp ảnh được”.
“Còn tớ thì nghĩa chắc có vụ án mạng và cái này là xác chết, đúng không ĐBN.” LKT chỉnh lại cái mũ lưỡi trai rồi vui vẻ bước vào căn nhà.
Hừ, con gái mà lúc nào cũng thích chết với chóc. ĐBN nghĩ thầm. “Nếu là xác chết thì thầy đã không cho tụi mình đi chuyến này đâu, đừng ngốc nghếch thế”. Mà cũng đừng là xác chết thật. ĐBN hơi rùng mình.
Cả bọn kiểm tra tầng 1. Theo như mấy tấm tụi Duyên chụp thì cái tủ đấy nằm trong phòng ngủ tầng 2, nhưng cả bọn vẫn phải kiểm tra kĩ tầng 1 cho chắc. Không có gì khả nghi.Tầng 2, phòng tắm, phòng khách…cũng không có gì. Cuối cùng đến phòng ngủ. Cả bọn bước vào.
Căn phòng cũng khá bình thường. Chính diện là cái gường nhưng đã bị sập thanh ngang, bên cạnh là cái bàn ngủ đựng đồ còn bên trái là cái tủ được chụp trong bước ảnh. Tủ đóng.
Cả bọn nín thở. Có vẻ ai đấy đã đóng cái tủ lại, hoặc là người trong bức ảnh, hoặc là ai khác. NVT khẽ cầm cánh cửa. “Nào chúng ta cùng xem”. Nói rồi cậu ta mở toang cửa. Trống trơn, không gian yên tĩnh xen lẫn tiếng thở phào của ĐBN. “Đúng là không có xác chết rồi, vây giả thuyết tớ chắc đúng” NVT nói.
“Ồ, hình như ở đây có cái gì đó” LKT lên tiếng. Quả vậy, ở chính giữa lưng tủ có những vết cào xen lẫn máu, phía trên là hình chữ M còn phía dưới là hình dấu mũi ^.
“Cái gì thế, tớ không hiểu” NVT thắc mắc, trong khi đó thì ĐBN lấy 1 tờ giấy ra rồi vẽ 1 kí tự gì đấy lên.
“Các cậu có biết cái này là kí hiệu của cái gì không?” ĐBN giơ tờ giấy lên, LKT lắc đầu.
“Ơ, cái này hình như là ***” NVT trả lời. Nghe xong, ĐBN nhau nhăn mặt: “Có vẻ vụ này rắc rối hơn bình thường rồi. Chúng ta phải báo cho thầy.” ĐBN lấy máy ra bấm.
Ring…Ring…Ring. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên phát ra từ trong ngăn bàn ngủ. Cả bọn chết đứng, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. NVT từ từ bước đến ngăn bàn, mở ra. Cầm chiếc điện thoại lên tay, trước sự sững sờ của 2 đứa bạn, NVT nhấc máy:
-Alo.
(Hết phần 1)
Câu hỏi: giải đáp các điều bí ẩn trong án,đặc biệt trả lời câu hỏi cuối của ĐBN.
Vụ 1:
http://www.thamtuhoctro.com/t932-topicVụ 2:
http://www.thamtuhoctro.com/t945-topicGỢI Ý:
- Điểm bất thường trong bản báo cáo?
- ĐBN đã hỏi các bác xe ôm điều gì?
- Tại sao ĐBN lại biết căn biệt thự là của họ hàng Lan?
- Người trong bức ảnh còn sống hay đã chết?
- Ý nghĩa của biểu tượng được vẽ trong tủ gỗ (chính là câu hỏi cuối cùng của ĐBN)?
- Bản chất của vụ án này (bắt cóc, giết người, hay đơn gian chỉ là có người trốn trong tủ)?
(chi tiết điện thoại k liên quan đến vụ án)