Chap 14:
Mãi mãi
Dường như tất cả mọi việc đều đã đến hồi kết, lúc này tại cảng tàu... ánh chiều đã dần buông... mặt trời sắp lặn...chỉ còn vài giây....
- Haibara.... - Conan vô cùng kinh ngạc, cậu cảm thấy Haibara này khác hoàn toàn...
- Muốn cô ta sống thì các ngươi phải làm theo yêu cầu của ta - Kirsch hăm he...
- Không phải cô ta là người đứng đầu tổ chức sao?
- Các ngươi thật ngu ngốc...nhất là ngươi.. Shinichi Kudo...Ta mới là người đứng đầu, còn cô ta chỉ là con rối trong tay ta mà thôi... Ta cũng thật bất ngờ khi viên thuốc ấy có thể biến ta trở thành 1 đứa trẻ như ngươi... ta càng bất ngờ thêm... ta chẳng khác cô ta là bao.... từ hình dáng và mái tóc cho đến khuôn mặt....
- Ngươi giỏi lắm, qua mặt được tất cả mọi người... - Conan nói.
- Không nói nhiều nữa...... chờ khi ta đến nơi an toàn, ta sẽ thả cô ta... - Kirsch ko còn đủ kiên nhẫn...
"Bây giờ mà để cô ta chuồn thì coi nhưng công cốc." - Conan lo lắng....Chợt Haibara lên tiếng:
- Này Kudo, chúng ta chơi 1 ván cờ nhé
"Không được đâu! Haibara... ko thể được....mình ko muốn...." - Conan hoảng sợ khi nhận ra ý đồ của Haibara... Nhưng...
Haibara vùng chạy về Conan.... tên Kirsch lập tức bắn...."Đoàng".."Đoàng"... Hai phát nổ....cả Kirsch và Haibara đều ngã nhào xuống đất.... Rena buông súng xuống đất, chạy vội đến... Conan ôm vội Hai...
- Tại sao lại thế? Không, không!
Trong ký ức sâu thẳm của mình, Conan nhớ về cái thời Haibara cùng ngồi chơi chung...
- Thí mã....
- Ăn mã....
- Chiếu tướng....- Haibara lạnh lùng đáp - Cậu thua rồi...
- Tại sao cậu luôn thí mã....
- Hy sinh một quân ăn cả ván cờ.... không nên sao....
...
Cảnh sát đã bắt được nhiều người trong tổ chức... Dần dần tổ chức sụp đổ.... Nhưng cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tên Gin. Bức ảnh của Kid chính là khu chế thuốc giải cho loại thuốc APTX4869
************************
(5 năm sau)
Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Shinichi và Ran đã chờ đợi rất lâu...
- Sonoko...Hôm nay, tớ hồi hộp quá... Không biết mặc như vậy được chưa?
- Hazz...Hôm nay cậu đẹp lắm.... Đừng lo vớ vẩn...
- Ấy chết! Tớ quên mang theo bông tai...để quên bên ngoài rồi... - Ran vừa nói vừa chạy vội ra...
Cô mãi vui sướng vì niềm vui trước mắt và vì tính hậu đậu của mình... Có cái gì đó thoáng qua... Cô cảm thấy ớn lạnh.....
...
Tại đại sảnh lớn, khi mọi người đang dự tiệc vui, Ran cảm giác có một điều chẳng lành sắp đến...giống như 1 năm trước khi ở trường Teitan tham dự bài kiểm tra mùa xuân... Một bóng người quen thuộc đứng nhìn xuống lầu... áo đen, mũ đen, với mái tóc trắng...Gin....cô nhìn vào đối tượng mà Gin đang nhắm khẩu súng lục vào....không ai khác... là Shinichi...
"Đoàng" - Phát súng xé toạt không gian... Shinichi ngã nhào...và trước mặt là Ran đang dần quỵ xuống... cả khán phòng hỗn loạn....Shinichi ôm chầm lấy Ran...
- Gọi xe cứu thương mau lên! Đừng mà...Ran...hãy mở mắt nhìn tớ...
...
Đã lâu rồi, thời gian đã trôi qua rất nhanh...., bên giường Ran, bó hoa đã được cắm sẵn...ngoài hành lang, Shinichi đang thơ thẩn đi dạo một mình... "Ran ơi! Chừng nào tớ mới được nghe cậu nói chuyện... Hãy sớm khỏe lại, Ran "
....nước mắt đang dần rơi...bên khóe mắt...Shinichi..