Detective Conan ( P.2 )Sáng hôm sau, ông mặt trời đã lên cao, tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, tiếng chim hót líu lo đánh thức tôi dậy ( hôm qua không để chuông điện thoại ). Công nhận khách sạn của Nhật tiện nghi thất. Tôi vươn vai liếc nhìn đồng hồ. 6h45. Chết rồi, tôi phóng như bay vào phòng tắm. 5' sau, người dân sống quanh khách sạn thấy một cô gái khoảng 24 tuổi, mắc bộ đồ đặc trưng của DOD, đi giày thể thao gấp gáp tiến về phía công viên Beika. Không còn dám đỉnh đương ngắm cảnh như tối qua nữa, tôi chạy thẳng đến công viên. Có lẽ là do đã khá muộn nên công viên chỉ còn lác đác vài gia đình đưa con đi chơi. Nhìn những đứa trẻ áo quần sặc sỡ, vui vẻ cười đùa, tôi lại mong muốn được trở về TGCNGM càng nhanh càng tốt. Ủa mà sao không thấy nhóc Conan đâu nhỉ. Tôi liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Đã 7h15 rồi cơ mà. Tôi bỗng cảm thấy bất an. Bất giác, tôi ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng đối diện. Tòa nhà trông có vẻ đã khá cũ, nếu nư ở nước tôi, chắc phá đi từ lâu rồi vì cũ thế, dùng làm gì nữa. Tôi nhìn bao quát toàn bộ khu nhà. Và... trên sân thượng... Hả! Ba người... Họ đứng cách nhau khoảng 200 m, tựa vào hai bên lan can... Một người có mái tóc dài, mặc đồ đen, tay lăm lăm khẩu súng lục. Gin - đúng rồi, không lẫn vào đâu được. Mái tóc đó, bộ quần áo đó... Tôi ngồi bật dậy, thò tay vào túi nắm chắc khẩu súng ngắn. Còn hai người kia... Còn rất trẻ... Là... là Conan và... một bé gái có mái tóc hung đỏ, bị thương rất nặng. Cô bé đưa một tay giữ chặt lan can, một tay che đi vết thương, máu chảy ròng ròng. Tôi bỗng thấy tim mình nhói đau, như thể chính tôi bị thương vậy. Hai đứa trẻ này... tại sao tên Gin lại truy sát hai đứa trẻ mói lớp 1 như vậy. Thực sự thì chúng là ai?- Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhẹ nhàng chạy tới tòa nhà. Đen đủi làm sao, tòa nhà này bị bỏ hoang, không có cầu thang máy. Vậy là tôi phải đi xe căng hải qua 20 tầng để lên đến sân thượng sao.
Lúc này không phải là lúc để bực mình - tôi nhủ thầm, thở dài ngao ngán. Không bỏ phí một giậy, tôi bước ngay lên cầu thang, bước thoăn thoắt, không thèm để ý đến xung quanh và " Rầm " , điều tôi không hề muốn chút nào khi đang vội. Vừa xuýt xoa, tôi vừa ngẩng lên nhìn xem mình đã đâm sầm vào vật gì.
- Hả, Hoàng Sơn ( đồng nghiệp của tôi ) ! - Tôi kêu lên kinh ngạc.
- Suỵt - Hoàng Sơn ra hiệu - Khe khẽ thôi chứ!
- Ủa, Sơn sang Nhật làm gì? - Tôi đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo.
- Đi du lịch thôi, ra công viên đi dạo, ai ngờ lại thấy tên Gin ở đây. Còn Ninh, qua đây làm gì? - Sơn giả bộ ngờ nghệch
- Biết rồi còn hỏi - Tôi cau có - Thôi, mau lên đi!
Nói rồi, tôi kéo Hoàng Sơn chạy như bay, không cần biết cậu ta nói gì.