| Tiêu đề: Đoạn kết Conan_zunrest
Bỗng ai đó kéo cô thức tỉnh, Conan, cậu ấy lây cô và hét thất thanh – Haibara! Haibara! - bà không sao chứ, tự dưng ngã gục xuống, xem nào, trán nóng, đổ mồ hôi… - ông có sợ nhìn người thân mình chết không shinichi Conan giật mình, đây là điều hiếm khi xảy ra, Ai rất ít khi gọi tên cậu vì sợ tổ chức tìm được, nhưng sớm cậu tìm ra nụ cười điềm tĩnh - có chứ, luôn luôn, thà chết còn hơn nhìn họ chết đúng không. Haibara mỉm cười, ngất lịm đi. trời, chuyện gì vậy, ngất luôn là sao! – Conan nâng Hai vào phòng y tế. - Chú ơi, chú giúp cháu với! bạn này bị ngất giữa hành lang! - để xem – kiểm tra một chút đơn giản - không có gì đâu cháu à! Bạn cháu chỉ bị kích động mạnh về tinh thần thôi, để bé ấy nghỉ một lát đã! - chú mới đến đây ạ? Cháu chưa từng thấy chú trước đây! Vị bác sĩ qua lại cười, xoa đầu conan – Chú là bác sĩ thực tập mới! cháu giúp chú làm quen trường này nha! – rồi bước đi. Trong một thoáng suy nghĩ Conan nhận ra rằng vị bác sĩ đáng kính kia có gì đó không ổn, hoàn toàn không thích hợp với những gì ông ta nói. Nhưng không thể làm gì được, Haibara vẫn còn bất tỉnh. Cậu bật kim gây mê và đôi giày phản lực mong rằng có thể giúp mình trước sức mạnh mà cậu phải chống lại. Đi theo bác sĩ suốt hành lang, thuyên thuyên với vẻ con nít thường ngày, vị bác sĩ kia cũng chỉ cười mỉm. đến một góc khuất người và phía trước là góc hành lang bỏ hoang, nơi từng là phòng thí nghiệm của học sinh lớp 5. Conan chỉnh số đồng hồ và sẵn sàng ngắm. - ngươi biết nhanh vậy sao nhóc! - Chú nói gì vậy ạ! – conan hồn nhiên trả lời - Ha, Shery giấu thông tin cũng khéo lắm, nhưng ta quá rõ cô ấy mà, chẳng có gì là quá khó để lần ra. Conan lùi lại chuẩn bị bắn – nếu là ta thì ta không làm vậy đâu nhóc – lúc này Conan mới phát hiện ra cái ngón tay mà hắn luôn để trong túi là một nòng súng ngắn có gắn bộ phận giảm thanh, và nó luôn hướng về phía cậu. - ta không thích giết ngươi đâu, ta chỉ muốn kể cho ngươi một câu chuyện, nhìn thấy phòng thí nghiệm kia không. Ha ha, ta từng làm vài thí nghiệm ở đó, bạn bè ta chế tạo đồ chơi thì ta nghiên cứu về hóa học và chất dễ cháy. Chúng luôn bảo ta điên khùng, hờ, thầy cô thì ngăn ta không được làm vậy vì gây hại cho bạn bè! - Có lẽ họ đúng – Conan nói - Đúng, họ nói đúng, nếu lúc đó ta có bạn. Ta sử dụng kiến thức ấy đốt cháy cả dãy phòng, ta suýt giết được vài đứa, nhưng ta cho chúng sống vì dù sao chúng cũng gần chết rồi. ta muốn chúng chết một cách từ từ, ta như mèo vờn chuột. càng lâu càng đau đớn. - Đó là chuyện của ngươi nhưng liên quan gì tới ta. - Người là Kudo Shinichi? Ngươi và Shery là hai sản phẩm duy nhất còn sống dưới thuốc độc cùa ATPX! - Đúng nhưng ta vẫn chưa hiểu! – conan cố kéo dài thời gian - Có lẽ shery chưa kể cho ngươi nghe, tố chức chúng ta thực sự là gì. Giới hạng của chúng ta không phải là những kẻ sát thủ có tổ chức, cũng chẳng phải chính trị, chúng ta từng là những kẻ bị chúa nguyền rủa, những kẻ ngoại đạo, và giờ đây chúng ta muốn điều duy nhất mà chúa có thể làm, hồi sinh kẻ chết! như vậy bọn ta mới là Thần! - Màu đen cũng là do nguyên nhân đó sao? Nhưng shery nói đó là thuốc độc giết người. – mọi chuyện bắt đầu rắc rối, conan dùng huy hiệu liên lạc với tiến sĩ - Đúng, cô ta rất giỏi, nhưng ta cũng tự mình nghiên cứu nhưng nó không hoạt động. ta chỉ đưa ra tiên đề và sử dụng côn trình của cô ta thôi. Nó hoàn hảo. nó không phụ thuộc vào vận may. Nó có thể đưa con người về thời điểm xuân xanh. Trẻ mải không già, đó là những gì chúng ta có, quyền năng của Đấng sáng tạo, bọn ta có thể thay đổi cả thế giới này! - Và bọn mi cũng hoang tưởng! – conan nhảy ngược về sau, rơi xuống từ tầng ba. Cậu dùng dây lưng tạo thành một quả bóng lớn làm đệm và một quả bóng nhỏ hơn sút về hướng Gin. Đúng như dự tính, tên Gin dùng súng nhắm xuống và bị dính quả banh, nhưng chỉ chạm nòng súng.
| |