Cộng Đồng Thám Tử Việt Nam

Chào mừng bạn đã đến với F.D.O-FORUM DETECTIVE ORGANIZATION nơi dành cho niềm đam mê làm thám tử,nơi chính nghĩa tồn tại . hãy đăng kí ngay để làm một thành viên trong tổ chức tham gia những cuộc phiêu lưu mạo hiểm với những vụ án đầy bí ẩn và bạn hãy là một con ngươi cần cán cân công lý^^lập tức đăng kí để bắt đầu ...........làm thám tử^^ vụ án phiêu lưu lần này sẽ là một cuộc du hành TÊN:
'NGÔI SAO HUYỀN THOẠI" ,thử thách nào đang chờ????

Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng ký



Share | 
 

 [Án tuyệt đỉnh - khó nhất từ trc tới nay] - Nụ Hôn Tử Thần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
[LMD] Wings Of PegasuS
Phó trợ lý điều hành FDO
Phó trợ lý điều hành FDO
avatar

Posts Posts : 3235
Points Points : 95125
Thanked Thanked : 28
Birthday Birthday : 07/12/1993
Join date Join date : 07/12/2011
Đến từ Đến từ : Sanctuary
Age Age : 24
Phương Châm Sống Phương Châm Sống : ..
Tiền thưởng Tiền thưởng : 19900$ FDO + 8200$

Tài Sản
Tài Sản:
Huy Chương:

05052012
Bài gửi[Án tuyệt đỉnh - khó nhất từ trc tới nay] - Nụ Hôn Tử Thần

CHAP 1 - "Zy"


Tùng...tùng..tùng...
Ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi...đám học sinh hồn nhiên vui tươi kéo nhau ra khỏi lớp để chấm dứt sự căng thằng đến từ tiết công nghệ không mấy thú vị. Hôm nay cô giáo giảng bài về trồng cây, rồi thì gì đó về đất đai. Thật khó để lũ học sinh nắm hết bài vở, và cũng đúng, chúng không hiểu liệu học mấy thứ đó, để làm gì.
Trời hè gay gắt phản chiếu những tia nắng chói chang như muốn thiêu đốt những làn da mỏng manh của những đứa trẻ đang nô đùa trên sân trường. Trường cấp hai này đã mở được từ khá lâu, có khá nhiều uy tín, nhưng cũng lắm chuyện trái ngang. Mới đây người ta phát hiện một cô giáo bị mất xe, mà cũng lạ thật, nhà xe được bao phủ bằng kính, không hiểu người nào liều đến nỗi phá vỡ kình vào trộm xe nữa, mà lại không bị phát hiện. Chưa hết, người ta tìm thấy tại hiện trường một kí hiệ u bí ẩn, một mảnh giấy ghi chữ "Zy" bằng mực chì. Chữ "Z" viết hoa, còn chữ "y" lại nhỏ bé nằm ngay bên cạnh. Người ta vẫn đang truy tìm hung thủ, nhưng đã 1 tuần trôi qua, mà không thấy động tĩnh gì...
Nhưng tạm gác lại chuyện đó, chúng ta cùng theo chân nhân vật chính của chúng ta...một cậu bé với mái tóc che kín một bên mắt..đang ngồi lầm lì trong phòng học...không chịu ra chơi đùa cùng các bạn của mình...một đứa bé lạ lùng...Có vẻ như, nó đang học bài..một cuốn sách dày cộm đang được mở ra. Chăm chú đọc những gì viết trong sách...nhưng cuốn sách không phải là một cuốn sách giáo khoa, hay sách tham khảo..mà là một cuốn sách về giới trẻ và những chuyện yêu đương. Một đứa bé lớp 6 có vẻ không thích hợp để đọc cuốn này cho lắm, đúng, nó thật chính xác..đứa bé không nên đọc nó...
"Cậu đang đọc gì đấy D?" - tiếng một cô gái vang lên trong lớp, nó thật nhẹ nhàng và êm ái làm sao...
D lúng túng, nhét vội cuốn sách đang đọc dở vào ngăn bàn, không quên đánh dấu trang sách đang đọc, hình như là trang 34 thì phải..
"Chẳng gì đâu, tớ học lại bài ấy mà.."
"Cậu chăm vậy! Hì"
Ôi, nụ cười...nụ cười của một cô gái..thật đẹp biết bao...tâm hồn D như bị dao động...cậu nhìn người bạn của mình, không chớp mắt...
"Sao vậy D?"
"À...ờ...không...cậu ngồi đi N!"
"Uk, à...hay là ta chơi caro đi. 10 ván, ai thắng 6 thì thắng chiu ko, bài đó về nhà cậu học ũng đc mà."
"Uk, hì, chúng ta chơi đi..."
......................................................................
D đã bị dẫn trước 0-9, cũng không có gì lạ, từ đầu tơi giờ, cậu toàn ngắm gương mặt dễ thương phá chút cá tính của cô. Tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Đôi khi, cậu "nhường" cô gái trong mộng của mình vài nước đi.
"Cậu chơi tệ quá đấy D, đầu óc để đâu vậy!"
"À..uk...không gì..." - D nói trong khi mắt cậu liếc nhìn một giọt mồ hôi rơi trên gò má người con gái, cậu ước gì cậu được vinh hạnh làm "nhiệm vụ thiêng liêng" đó thay cho giọt mồ hôi kia - chảy trên gò má mà cậu yêu. Nhưng ganh tị với một giọt mồ hôi thật quá ngớ ngẩn, cậu lấy lại tập trung để đánh ván thứ 10.
"X!"
"O!"
"X!"
"Á..tớ lại thua..cậu chơi giỏi quá N!"
"Hì, thua rồi thì phải làm gì nè..."
"Gì cũng được! Tùy ở cậu!"
"Hì, để tớ coi, khao một chầu me nhỉ, hay là..."
"Sao cơ?"
N cười bẽn lẽn:
"Hihi, tối nay cậu rảnh không? Đến trường với tớ, tớ nói cho."
"Hả? Uk, rảnh mà rảnh mà!"
D quá vui mừng...cậu nghĩ rằng cô ấy thích mình, cô ấy có cảm tình với mình...nhưng...D không biết...cậu đang đánh cược với số phận của cậu...

....tối hôm đó...
Xoảng...rầm...
"Xin đừng! Xin đừng giết tôi.."
"Mày phải chết, đồ khốn!"
"Ngươi là...không thể nào...Zy"
---------

---sáng hôm sau---
"Haizz, lũ học trò quái thật, cứ vứt rác vào ngăn bàn thế này..mình đến đau lưng mất thôi."
Bà bảo vệ đi quanh từng phòng để quét dọn cho buổi học hôm nay..Bà dừng ở 1 căn phòng có mảnh thủy tinh vỡ bên ngoài..
Bên trong...trong bóng tối...bà thấy có hai con người...có vẻ như 1 người đang tựa đầu vào vai người kia..thoạt nhìn, có thể thấy ngay người thấp hơn đang mặc 1 chiếc áo màu đỏ
bà nghĩ thầm:
"Lũ học sinh, còn nhỏ mà bày đặt yêu với chả đương, chắc tối qua đến đây và ở tới sáng chứ gi. thật hết biết"
Bà mở đèn lên, và la lên thất thanh...

Cảnh sát đang làm việc...T chợt chạy vào nhà vệ sinh và nôn khan...chưa bao giờ anh thấy cảnh tượng này trước đây...
Trong phòng thật ra chỉ có 1 người, một cô gái bị lột hết da trên người...dựa đầu vào một hình nộm bên cạnh...một manơcanh, bộ da trên người nạn nhân được khoác cho chàng manơcanh kia. Cảnh tượng thật kinh dị...

Đã xác định được người chết chưa:
"Rồi, theo phân tích thì đó là T.N, học sinh lớp 6 trường này."
"Khiếp thật, một cô bé lớp 6 mà lại bị giết dã man thế này...có phát hiện gì không?"
"Trên đỉnh đầu nạn nhân, được khắc kí hiệu "Zy" rất rõ nét"
""Zy" có vẻ là thủ phạm của vụ trộm xe chăng..."
"Vâng, theo suy đoán thì như vậy..."


The Wings Of Freedom And Justice!!



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

[Án tuyệt đỉnh - khó nhất từ trc tới nay] - Nụ Hôn Tử Thần :: Comments

CHAP 2 - LỜI THÚ NHẬN

"Thưa ngài, có một cậu bé đòi gặp bằng được ngài, cậu ta rất hốt hoảng và lo sợ.."
"Uk, cậu bé đâu, dẫn đến gặp tôi!"
Đó là D. Trông mặt cậu ra như người mất hồn, tay chưng tê dại. Ánh mắt như muốn cắn xé thứ gì đó..Cậu thất thểu bước đến bên ngài cảnh sát trưởng..
"Cậu tên gì.."
Im lặng...
"Cậu tên gì?" - ngài cảnh sát trưởng nhắc lại, có vẻ ông khá bực dọc..
"Tôi hỏi..."
"D!"
"D?"
"Vâng! Và xin các ông hãy bắt tôi đi ngay, chính tôi đã giết chết N! Tôi không làm chủ được mình! Tôi...tôi...
Thoát giật mình, ngài cảnh sát trưởng nhìn cậu bé, đáp:
"Cậu bảo chính cậu giết cô bé ấy, kể rõ đầu đuổi cho tôi nghe xem!"
"Tôi..tối hôm qua..tôi và cô ấy hẹn hò ở trường..cô ấy thật đẹp..chúng tôi hôn nhau..rồi sau đó...tôi không biết...tôi đã đánh mạnh vào đầu cô ấy bằng một bình hoa...cô ấy đã chết..tôi...tôi.."
"Vậy là cậu thừa nhận..?"
"Vâng...tôi thừa nhận..làm ơn hãy bắt tôi ngay, giúp tôi tránh khỏi nơi mà tôi đã làm hại cô ấy.."
"Chúng tôi sẽ tạm giữ cậu ở đồn."
"Vâng! N! N! Anh xin lỗi!" - từng hàng nước mắt chảy dài trên mặt D, như những giọt nước mắt hối lỗi...
--------------------------------------------------------------



[center]
CHAP 3 - QỦY KHÁT MÁU


Đã 2 ngày từ khi vụ án giết người lột da diễn ra. D đang ngồi trong phòng tạm giam. Mặc dù luật pháp Việt Nam có quy định về tuổi bắt giam đối với vị thành niên. Nhưng đây quả thật là một vụ án nghiêm trọng, cần thay đổi luật một chút.

"Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua
Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập “tang tang tang”
Phút bối rối có phải rằng em đang yêu
Bỗng dưng thẹn thùng, cười một mình vu vơ"


Những giai điệu của bài "Sắc Môi Em Hồng" của "con mèo bệnh hoạn" Minh Hằng đang được vang lên trên con đường ngập tràn cây cỏ. Một cô gái xinh đẹp chừng lớp 7 đang tung tăng nhảy nhót trên đường đến trường. Miệng cô ngấu nghiến một ổ bánh mì, trông có vẻ bánh đã quá hạn sử dụng..thoáng thấy vết mốc hiện lên phút chốc và sau đó nằm gọn trong cái bao tử của cô gái..Ngôi trường dần hiện ra rõ nét hơn..hôm nay...không như mọi hôm...cô đến trường rất sớm...

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Làm ơn! Cho tôi gặp em trai tôi."
"Chị là.."
"Vâng, tôi là L, chị gái của D! làm ơn hãy để tôi gặp nó!"
Vị cảnh sát nhìn từ đầu đến chân cô gái và tặc lưỡi.. Một cô gái khá cao và khá xinh, mặc chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn, với chiếc cỗ áo khoét sâu hoắm..Cô đang nhìn chăm chú vào người cảnh sát, vẻ nài nỉ khẩn thiết..
"Được rồi, cô có thể vào.. nhanh lên đây!"
"Vâng! Cảm ơn ngài!"
Như một con sóc nhỏ, cô gái nhanh nhẹn đi vào trong. D đang ngồi đối diên với cô, mặt cúi gầm xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào chị gái của mình, cậu đã làm chị thất vọng..quá thất vọng..
"Em có khỏe không?" - cô gái hỏi, giọng quan tâm.
"Vâng, em ổn cả, Họ đố xử với em rất tốt, chị thế nào? Bố mẹ vẫn khỏa cả chứ!"
"Uk, họ khỏe, chị cũng vậy. Họ rất quan tâm đến em."
Chợt những giọt nước mắt rơi từ hai bên khóe mắt của L:
"D, có thật là em đã gây ra chuyện đó không?"
Cậu không trả lời mà chỉ bỏ đi..
"D! Nghe lời chị, trả lời cho chị biết đi D! D!"

---------------------------------------------------------------------------------

Trời nắng gắt và một bà cụ móm mém hom hem như sắp chết đi trên "con đường tơ lụa", khuôn mặt bà đanh lại, thở dồn dập..Bà nhìn cái trường học như đang nháo nhào muốn vỡ tung ra..Bên trong có gì mà tụ tập xôm thế nhỉ..bà nghĩ bụng...và đi thẳng vào bên trong...
Gắng chen qua đám người đang tụ tập, cuối cùng bà đã nhìn thấy thứ bà muốn. Đập vào mắt bà lão là một cô gái trẻ, thậm chí chỉ là 1 cô bé, đang nằm trên 1 vũng máu. Cô bé để trần, khoang bụng bị mổ tung ra, có thể thấy máu và các nội quan ồ ạt lũ lượt kéo nhau ra ngoài..Dạ dày của cô bé bị vứt sang một bên, trở thành nhân của chiếc bánh mì ăn dở bên cạnh. Mắt cô gái mở trừng, hoảng sợ...Theo khám nghiệm thì bên trong khoang bụng cô gái có thành phần sữa đậu nành, có vẻ hung thủ đã đổ sữa vào khoang bụng cô và thưởng thức chúng. Có vẻ là như vậy. Một hành động bệnh hoạn..
Bà lão nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đang chặn ở bên trong. Bà thoáng nghĩ đó là những thứ nhầy nhớp nháp trong ổ bụng của cô bé đang nằm dưới đất. Nghĩ đến đó bà nôn mửa dữ dội và ngất xỉu.

"Lại thêm 1 vụ án bí ẩn và man rợ!"
"Vâng!" - cảnh sát Q thở dài, anh lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
"Nhưng chúng ta có chứng cứ về sự vô tội của cậu bé D, hung thủ của hai vụ này, dứt khoát là một người..."
"Vâng, tôi cũng nghĩ thế."
"Anh đã điều tra nạn nhân chưa, cô bé này là ai?"
"Vâng! Đó là M.T, cô bé sống ở gần trường nên đi bộ đến trường, ngta có thấy cô bé mua ổ bánh mì ở hàng quán đằng kia. Họ đã xác nhận thấy lần cuối co bé vào 6h04'"
"làm sao họ chắc chắn đến từng phút như vậy?"
"Họ khai rằng lúc đó có người hỏi giờ, nên chủ quán nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình và nhớ rất rõ.."
"Còn gì đáng chú ý nữa ko?"
"Bên cạnh nạn nhân có chữ "Zy" và ba chữ D!"
"Ba chữ D?"
"Vâng!"
"Vậy là...uk..tôi hiểu...chúng ta sẽ lập tức trả tự do cho D. Và hỏi cậu ấy kĩ hơn về những gì đã xảy ra tối hôm đó."

3 D?
Cả Zy nữa. Các mảnh ghép chưa đủ ss


Được sửa bởi [LAD] Blue Moon ngày 27/6/2014, 4:42 pm; sửa lần 1.
anh nghĩ có thể đơn giải là tên học sinh đó thôi
Trích dẫn :
Đó là D. Trông mặt cậu ra như người mất hồn, tay chưng tê dại. Ánh mắt như muốn cắn xé thứ gì đó..Cậu thất thểu bước đến bên ngài cảnh sát trưởng..
"Cậu tên gì.."
Im lặng...
"Cậu tên gì?" - ngài cảnh sát trưởng nhắc lại, có vẻ ông khá bực dọc..
"Tôi hỏi..."
"D!"
"D?"
hình như liên quan đến số 43 và cuộc trò chuyện này
Trích dẫn :
"Em có khỏe không?" - cô gái hỏi, giọng quan tâm.
"Vâng, em ổn cả, Họ đố xử với em rất tốt, chị thế nào? Bố mẹ vẫn khỏa cả chứ!"
"Uk, họ khỏe, chị cũng vậy. Họ rất quan tâm đến em."
Chợt những giọt nước mắt rơi từ hai bên khóe mắt của L:
"D, có thật là em đã gây ra chuyện đó không?"
Cậu không trả lời mà chỉ bỏ đi..
"D! Nghe lời chị, trả lời cho chị biết đi D! D!"
----------------------------------------------
bà chị đang nhắc ẩn D cái gì đó
Ủa 43 á? Em tưởng 34 ss
Đúng là chỉ tên. Cơ mà vẫn thấy..............


Được sửa bởi [LAD] Blue Moon ngày 27/6/2014, 4:44 pm; sửa lần 1.
CHAP 4 - NHỮNG ĐIỀU TRA CỦA NGÀI CẢNH SÁT TRƯỞNG


Đã một tuần sau khi vụ án thứ hai diễn ra, mọi thứ vẫn thật mờ nhạt. Cả về hung thủ, hung khí lẫn động cơ gây án. Với mức độ nghiêm trọng như vậy thì khó có thể tin rằng là chỉ do một đứa nhóc lớp 6 gây ra. Thở dài ngao ngán, ngài cảnh sát trưởng Q nhìn qua bậu cửa, lắc đầu. Ngài mường tượng về những khung cảnh đẫm máu man rợ, những cảnh chỉ có thể trông thấy ở lò giết mổ gia súc. Nó làm ngài phát nôn. Khẽ nôn khan vài tiếng, cuối cùng ngài cũng đã cảm thấy bình tĩnh để đối mặt với sự thật. Hôm nay, cấp dưới của ngài, Trung Úy T sẽ đến bàn với ngài về những gì đã điều tra được trong 1 tuần nay. Và ngài mong qua đó, sự thật sẽ được rõ ràng hơn.
T đã đến. Anh ấy nhẹ nhàng băng qua những cây sồi già vĩ đại bao quanh ngôi nhà cổ của vị thượng cấp đáng kính. Điều đó không mấy khó khăn với anh, trái lại, nó làm anh thích thú. Đây là lần đầu anh được trò chuyện với ngài Đại Tá với tư cách cộng sự. Phải, do tích chất đặc biệt nghiêm trọng của hai vụ án mạng vừa qua. Và chưa biết chừng, điềm gở sẽ chưa chịu dừng lại.
Ngài Q đang ngồi hút thuốc trong phòng. Ánh mắt ngài lim dim, lơ đãng nhìn những mẩu khói thuốc xuất hiện và tan trong không khí. Không chờ lâu hơn được nữa, T nói, phá tan sự yên lặng.
"Chào ngài Đại tá, tôi có vài tin thú vị chắc hẳn ngài sẽ quan tâm!"
"À, là cậu đấy à. Ngồi đi anh bạn, rồi hãy bắt đầu kể cho tôi nghe về những gì mà anh thu thập được."
T ngồi xuống. Anh nhìn vị đại tá đầy quyền lực và bắt đầu câu chuyện.
"Tôi muốn nói rằng, trước hết, hai nạn nhân của chúng ta không hề có liên quan gì đến nhau. Với cách thức gây án đó của hung thủ thì hoặc là thâm thù gì lớn lắm, hoặc là một tên tâm thần. Tôi loại khả năng đầu tiên. Giết đi 1 đứa trẻ thì chỉ còn cách nghĩ là, bố mẹ của chúng gây ra họa. Những theo như điều tra, bố mẹ của T.N và M.T đều là những công dân rất bình thường. Mẹ T.N làm thợ may cho một công ty may nhỏ, bố T.N thì làm trong một công trường xây dựng, cái ngành mà chẳng mảy may gây thù oán gì cho ai. Còn với M.T thì càng không, bố cô bé mất từ khi cô bé chưa được sinh ra, mẹ cô bé một thân một mình nuôi đứa con nhỏ, tội nghiệp, bà ta vừa nuôi con vừa làm trong công ty chế biến thực phẩm đông lạnh. Giờ mất đi đứa con, xót lắm chứ."
Đại tá Q chăm chú nghe câu chuyện, ông liếc nhìn cấp dưới của mình như muốn anh chú tâm hơn vào đề tài, hơn là đi miêu tả và bộc lộ nỗi trắc ẩn trước số phận của hai gia đình.
Như hiểu ý vị đại tá, anh T đi vào trọng tâm:
"D! Cậu bé đã thú nhận tội giết người của mình một lần nữa."
Ngài đại tá giật mình:
"Gì nữa đây. Rõ ràng cậu ta dang bị chúng ta bắt giữ và đúng lúc đó, vụ án thứ hai diễn ra. Sao lại có thể là hung thủ."
T nuốt nước bọt:
"Cậu bé bảo là..cậu có thể giết người trong những giấc mơ!"
"Quải đản, nhảm nhí, độc ác! sao nó lại nói ra những lời xuẩn ngốc như vậy??"
"Tôi không biết! Nhưng có vẻ cậu bé bị sốc năng, chúng ta không cần tin lời của cậu ấy. Một cậu bé hoang tưởng về các vụ giết người đã đc xem trên phim ảnh."
"Uk! Tôi đồng y với cậu. Còn gì nữa?"
"Người ta phát hiên trong túi xách của cậu bé, luôn có một cuốn sách về tình yên, nói đúng hơn là sách người lớn. Cậu bé đã đọc những thứ đó."
Đại tá đập tay xuống bàn, quát lớn:
"Xã hội ngày nay thật là, mới tí tuổi đầu đã hư hỏng như thế đấy. Cậu cứ kể tiếp, tôi đang nghe!"
"Vâng! Chuyện là thế này. Chúng ta đã phát hiện thêm, ở hiện trường của vụ án thứ nhất tức là nơi cô bé T.N bị giết có những chi tiết lạ và khó hiểu. Đầu tiên là những mảnh gốm ừ 1 bình hoa. Cậu bé D bảo đã dùng bình hoa đập vào đầu nạn nhân, nhưng trong hiện trường ko thể tìm thấy bình hoa nào như thế. Thứ hai, kính cửa sổ của lớp học, nơi phát hiện xác nạn nhân bị đập vỡ. Thứ ba, đó là trên thân của manơcanh, bên dưới lớp da của nạn nhân, có những kí hiệu lạ lùng."
"Kí hiệu gì?" - đại tá sốt sắng hỏi.
"Ba chữ "JtR""
"JtR?" - đại tá nhắc lại.
"Vâng, trong đó chữ t được viết nhỏ hơn hai chữ J và R"
"Vậy là có đến 3 kí hiệu bí ẩn, "Zy", "DDD" và giờ là "JtR""
"Ngài hãy kể theo thứ tự thời gian, thưa ngài!"
"Ý anh là "JtR" trước "DDD"?"
"Chính thị. còn 1 chuyện nữa. Chúng tôi phát hiên một chiếc USB trong lá gan của nạn nhân!"
"Thế nào?"
"Qua giám định đó là 1 chiếc USB 4Gb, bên trong chỉ có duy nhất 1 File Word!"
"Nội dung là gì? Anh cứ kể tiếp!"
Từ từ hớp 1 ngụm nước, T tiếp tục kể:
"Không có gì, tất cả chỉ là 5 tờ giấy trắng."
"Sao lại đến 5 tờ?"
"Không hiểu, hắn đã Ctr+Enter xuống thành 5 tờ giấy, nhưng hoàn toàn ko có chữ."
"Vậy là...bế tắt..."
"Không hoàn toàn thưa ngài..."


-Nêu trương hoc co hang rao kiên cô thi cai tên Zy nay phai la nhân viên trong trương rôi.
Điêu tra cô giao mât xe xem cô ây day tư tiêt mây đên tiêt mây. Tư đo suy ra thơi gian lây câp xe. Nêu trương đa xây lâu năm thi chăc bao vê cung đa co thâm niên rôi. Vi vây giao viên trong trương chạy xe (không phai cua minh) ra ngoai la điêu kho khăn.
- vi trương hoc phai co cổng ra vao. Nên muôn vao trương thi công phai mơ. Tưc la phai co bảo vê (giư chia khoa) vao trươc luc 6h04. (6h04 cung k phai la sơm lăm)
tom lai t tinh nghi lưc lương bao vê.
......
Vu 1. Cưa kinh vơ, cưa khoa, manh vơ năm phia ngoai phong hoc. Kêt luân gi? Nan nhân va hung thu (nêu không co chia khoa) "đi xuyên tương" vao phong hoc. Hung thu giêt nan nhân rôi đâp cưa kinh chui ra ngoai =)) ss
-vu 2. Giêt nguoi như thê chăc chăn máu dinh tum lum. Nên luc đo không thê đi ra đương.
Co thê hăn măc ao mưa sau đo phi tang. Cang khăng đinh la nhân viên trong trương.
P/s: anh em đưng chu y đên ky hiêu lam gi. Tên hung thu bi thân kinh nên hăn viêt lung tung đây ma =))
tôi thấy thắc mắc đoạn dối thoại với chị hắn ,thấy có gì mờ ám , về ông bố
Àm, ở vụ lột da người, D đang bị giam giữ. Với lại sau vụ 1, cậu đã tự thú rồi. Nếu vụ thứ 2 thực sự là D làm, thì sao mà chui ra khỏi phòng giam? Và lại đầu thú lần nữa, vậy thì cần gì phải phi tang chiếc áo dính đầy máu nạn nhân?
D không thể là hung thủ vụ 2.
Vụ 1 chắc chắc do cái USB làm nạn nhân chết rồi. Nhưng sao lúc ăn, cô bé không phát hiện là mình ăn phải cái USB? Nó cứng thế cơ mà, cũng không nhỏ lắm.
Cả vụ này nữa, là hung thủ cũng không thể biết nạn nhân sẽ ăn cái bánh mì nào để mà bỏ cái USB vào đó. Lỡ đâu mua từ cửa hàng? Còn nếu bánh mì là do mẹ của M.T làm thì................... bà mẹ là hung thủ giết con ss


Được sửa bởi [LAD] Blue Moon ngày 27/6/2014, 4:46 pm; sửa lần 1.
Trích dẫn :
Bà bảo vệ đi quanh từng phòng để quét dọn cho buổi học hôm nay..Bà dừng ở 1 căn phòng có mảnh thủy tinh vỡ bên ngoài..
có thế sau khi bảo N chờ 1 chút , D đã ra ngoài , trong căn phòng đó còn 1 người khác mà hai đứa ko biết , tiếp đó D khóa cửa lại ...và bỏ đi , người ở cùng trong đó giết N và đập cửa chui ra ngoài
Chia khoa đâu đê vao ha ĐôcDươc?
......
Kiêm tra xem nhân viên bao vê nao lam viêc trong hôm mât xe, nhân viên nao phu trach giư chia khoa va trưc trong đêm vu án 1, nhân viên nao trưc sáng hôm vu an 2.
Tên của vụ án là "Nụ hôn tử thần". Kiểu như liên quan đến tình yêu ss
D trong vụ án có quyển sách tình cảm của người lớn, có lẽ là sẽ liên quan ít nhiều gì đó.


Được sửa bởi [LAD] Blue Moon ngày 27/6/2014, 4:48 pm; sửa lần 1.
[LTD] GAK đã viết:
Chia khoa đâu đê vao ha ĐôcDươc?
......
Kiêm tra xem nhân viên bao vê nao lam viêc trong hôm mât xe, nhân viên nao phu trach giư chia khoa va trưc trong đêm vu án 1, nhân viên nao trưc sáng hôm vu an 2.
ý là hắn chui vô trước mà hai đứa nhóc ko biết
Vây 2 đưa nhoc co chia khoa a?
[LTD] GAK đã viết:
Vây 2 đưa nhoc co chia khoa a?
việc hai đứa nhóc có chìa khóa là không thể , nếu mở trước 1 cách cửa trước lúc đi về thì sao?
mà sảy ra ở trường học mà?
Cuôi buôi hoc thì bảo vê đong hêt cưa lam sao ma mơ truoc đuoc?!
CHAP 5 - TỘI LỖI


Trong một căn phòng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố... Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên, sột soạt trong những chiếc thùng các-tông bụi bặm và bừa bãi. Cô gái lấy tay nhẹ nhàng nhấc những chiếc thùng ra, rồi lại bất thần đặt lại vào vị trí ban đầu của nó. Bên cạnh cô, một cậu bé đang ngồi trên 1 chiếc chiếu rách te tua, gương mặt ủ dột nhìn vào hư không. Đôi lúc, nó khẽ chớp mắt, và lại chìm vào sự bất động và tĩnh lặng đáng sợ.
D ngồi trên chiếc, lơ đễnh đưa mắt nhìn cô gái với mái tóc dài mượt mà đang lúi húi trong đống thùng hộp ngớ ngẩn. Cô cúi người xuống, làm lộ ra chiếc quần màu hồng bên trong chiếc váy ngắn màu đen tuyền. D cứ như bị dán mắt vào đó, không thể dứt ra được. Phải, N đã chết, người cậu yêu đã chết. Nhưng cậu không thể cứ tiếp tục như vậy. Đêm đó cậu đã thoáng thấy kẻ đã giết chết N, cậu quá hoảng sợ.
Từ từ tiến lại gần cậu bé ngồi trên tấm chiếu, cô gái kia ngồi xuống, tay vuốt ve gương mặt non nớt của cậu. Những ngón tay mát lạnh, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi của cậu. D như muốn nói điều gì đó, cậu toan mở miệng, nhưng rồi lại thôi. Cái cảm giác này thật tuyệt, khi có một cô gái ở gần như vậy.
Cô gái hất mái tóc ra đằng sau, nhẹ nhàng áp mặt mình sát mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, D cảm thấy như mình bị nghẹt thở, cảm xúc đang nghẹn lại ở cổ họng của cậu. Nuốt khan một tiếng, D cảm thấy mình như đang ở trên mây. Giờ thì cậu hiểu rõ cảm giác những người vừa được trị khỏi căn bệnh ung thư là thế nào. Cảm giác có thể thở lại được rất tuyệt.
Hai đôi môi đang chạm vào nhau. Những xúc cảm bắt đầu lan tỏa dần khắp người của cậu bé lớp 6. Cậu nhắm mắt lại, để mình bay bổng giữa khung cảnh tuyệt diệu đó. Hai tay cậu cứng đờ, nó duỗi thẳng một cách vô vị. Tuy rằng mắt cậu đã nhắm lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận những chuyện đang xảy ra thông qua đôi tai, những tiếng động của nụ hôn đang vang lên khe khẽ, chúng như đang nhấm nháp đôi môi của cậu. Cứ như là đang ở trong một nhà hàng sang trọng cỡ lớn, mà giám đốc của nó phải quen biết với nhiều đại gia. Cậu đang thưởng thức một món ăn, mà trước đó, cậu chỉ hoàn toàn tưởng tượng trong những giờ học trên lớp.
Cảm giác ươn ướt này thật dễ chịu. D tiếp tục tưởng tượng đến những quầy massage, khi cậu được đôi môi kia chạy dọc gương mặt của mình. Những tiếng "chụt" vang lên khe khẽ. Y hệt tiếng động khi người ta húp sụp soạt một tô phở bò. Phải rồi, cậu đã từng thưởng thức phở và đôi lúc tưởng tượng cảnh này. Nhưng giờ, nó đang hiện ra trước mắt.
Cô gái đè cậu nằm xuống chiếu..Và cậu có cảm giác tội lỗi...

P/s: Đáng lẽ phải miêu tả chi tiết hơn, nhưng thôi, thế này đã thấy ớn rồi, xin lỗi nhé Jakry!
CHAP 6 - NẠN NHÂN THỨ 3


1. Ông H đi qua đi lại trong phòng, lòng đầy nghi hoặc. Là Hiệu Trưởng của một trường cấp II danh tiếng nhất thành phố, ông không tể khoanh tay đứng nhìn vụ giết người man rợ này. Trường đã bị đình chỉ dạy học trong 2 tuần lễ. Với chừng đó thời gian, ông nghĩ mình và cảnh sát sẽ tìm bắt được hung thủ. Bên ngoài sân trường, cảnh sát túc trực 24/24. Họ thay phiên nhau canh gác, nhất là vào ban đêm. Từ khi xảy ra vụ án thứ hai, ông không tài nào chợp mắt được. Ông cũng không về nhà lấy một lần. Chỉ suốt ngày chìm đắm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn ở "hang ổ" của ông. Nhưng hôm nay, ông có một vị khách quý...

2. Trong căn nhà nhỏ phía sau khuôn viên trường học. Một căn nhà tuy nhỏ những có đầy đủ dụng cụ cần thiết cho một bảo vệ của một trường cấp II danh tiếng. Ông B đang sải bước vào nhà để xe. Ở đây lúc này chỉ có xe của các giáo viên và xe cơ động của cảnh sát. Thứ mà ông chú ý là chiếc xe đạp ở cuối bãi. Nó màu xanh biển, nước sơn bóng loáng. Có lẽ nó vừa được sơn sửa lại, ông nghĩ thầm. Nhưng thôi, ông còn khối việc khác phải quan tâm hơn là một chiếc xe đẹp của một cô giáo cổ lỗ sĩ nào đó. Ông B có phong thái không giống gì với một bảo vệ. Ông người mảnh khảnh, dáng vẻ nhanh nhẹn, và ánh mắt nghiêm nghị toát lên từ đôi mắt của ông... Và cái bóng dài, liêu xiêu của ông biến mất đằng sau lối vào khu hành lang chính.

3. D đang co rúm người vì sợ hãi. Cậu đang ngồi trong phòng mình, với bộ đồ ngủ màu xám tro. Khó có thể nghĩ rằng một cậu bé lớp 6, lại mặc những bộ đồ có màu sắc như vậy. Tuy rất sợ, nhưng D vẫn chăm chú đọc cuốn sách của cậu. Từ hôm N chết đến giờ, cậu vẫn chưa đọc thêm được trang nào. Lật giở sang trang 36, cậu lẩm bẩm:
" Nghệ thuật hôn..Hừ!"
Khẽ rên lên 1 tiếng và cậu nhìn những hướng dẫn trong sách, từ cách biểu hiện ánh mắt, cách hành động của đôi tay cho đến việc chính là tạo ra tiếng động đầy khoái cảm đó. Cậu vẫn tiếp tục đọc sách...

4. Ngồi một mình trong phòng làm việc, cảnh sát T có vẻ mệt mỏi. Sau hàng giờ ngồi thu thập tài liệu và chứng cớ để giải quyết hai vụ án mạng, anh đã kiệt sức. Mắt anh thâm quầng, má hõm đi, râu ria lởm chởm xuất hiện trên cằm. Anh khẽ gãi gãi râu, nhìn vào những bức ảnh chụp hiện trường.. Thật là dã man, súc sinh..anh nghĩ thầm..đây không phải là hành động của một con người..chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội..

5. Cô giáo P đang cặm cụi viết gì đó trên giấy. Cô chính là người đã bị mất trộm chiếc xe tay ga mấy tuần trước. Láo thật, hắn dám vào cái trường này ăn trộm, mà lại nhằm đúng xe mình, cô nghĩ. Giá như mình chỉ đi một chiếc xe cà tàng nào đó thôi thì giờ đã không phải khổ thế này. Cô giáo P đi ra hành lang, bụng cô quặng lên những cơn đau. Cô cần vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
Phòng vệ sinh nữ dành cho giáo viên nằm ở một khu vực biệt lập. Cô thấy hơi ớn khi phải đi ra đây, tuy nhiên lại thấy yên tâm hơn khi những người lính cảnh vệ đang nhan nhảng bên cạnh. Nhà vệ sinh nữ dần hiện ra, chúng có những cái tên nghe rất kì cục. Và cô không hề đồng tình về những cái tên đó. "Lò xo" - đó là cái tên của nhà vệ sinh nam dành cho các quý ông hay nhậu nhẹt, đám đàn ông con trai trong trường cứ xả bậy vào đó những thứ tạp chất hôi thối. Cô không thèm để ý cái "lò xo" khổng lồ đó nữa, và tiến vào nhà vệ sinh nữ, nó mang một cái tên thật lạ lùng - "nàng bạch tuyết". Làm quái gì có nàng bạch tuyết nào ở đây cơ chứ, vớ vẩn, nhảm nhí. Nhổ một bãi nướt bọt xuống đất, cô mở cửa vào bước vào bên trong. Tất nhiên là cô không quên đóng kín cửa lại..Cô bắt đầu ngồi xuống và thở hắt ra..
"Nàng bạch tuyết, cái tên gàn dở. Mẹ kiếp, cầu cho cái thằng khốn nào dám lấy xe của bà, thì chết dí trong cái bồn cầu chết tiệt này..."
Và đột nhiên, cô giáo thấy máu..Nó chảy lênh láng khắp căn phòng..Cô hoảng hốt, kêu cứu.. hình như quên là mình đang làm việc gì..Cảnh sát đã có mặt, họ ập vào mà không cần biết người ở bên trong có thể sẽ cảm thấy khó chịu. Cô giáo đang ngồi đó, lấy tay che những thứ cần thiết, rồi liếc mắt nhìn cảnh sát. Họ đã hiểu. Trong phòng này không có ai. Họ lập tức kéo nhau sang phòng vệ sinh "Lò xo". Mở cửa ra, mùi tanh của máu xộc thằng vào mũi. Họ như chết điếng. Bên trong, một tử thi nữ đang gục đầu trong bồn cầu. Người duỗi ra đằng sau. Nạn nhân mặc chiếc áo quần đồng phục của nhà trường.
Nhanh chóng, cảnh sát phong tỏa hiện trường. và tiến hành kiểm tra cái xác. Căn cứ theo vết máu thì người này vừa mới chết thôi, máu còn chưa đông lại. Cẩn thận kéo nạn nhân ra khỏi bồn cầu. Đầu tóc cô bé đang ướt và thấm đẫm những chất thải đó, thật nhớp nháp và bẩn thỉu. Vừa dìu cái xác ra, T lập tức hoảng sợ rụt tay lại. Thứ mà anh đang cầm trên tay, không phải là 1 cơ thể người. Thât đáng sợ...Mà là một cái xác không nguyên vẹn. Hai bàn tay trong lúc xê dịch đã rớt lại đằng sau. Những người cảnh sát nôn mửa. Nạn nhân bị chặt thành từng khúc nhỏ, rồi mới được mặc quần áo vào, để tạo thành 1 khối hoàn chỉnh, thật man rợ hết sức..
"Vậy là vụ thứ 3 của tên hung thủ đó.."
:e: , m.n mau giải vụ man rợ này ,đọc đã thấy nôn mửa rồi , tốt nhất làm gian thằng D lại . or là đổi nhân vật thành cấp gì cao hơn đó , chứ học sinh cấp hai thế ày thì.... loạn mất
BIẾN THỂ CỦA MẬT MÃ CHỮ THAY CHỮ
ab=ZY là 1 dạng như thế
DDD =WWW , ko biết đúng ko
Giải thích giúp tớ câu này với
Trích dẫn :
Dạ dày của cô bé bị vứt sang một bên, trở thành nhân của chiếc bánh mì ăn dở bên cạnh
Tức là cái bánh mì lúc nãy bé đó ăn dở, còn sót lại một phần bánh. Giờ bên trong cái bánh đó có dạ dày của bé đó, dạ dày trở thành cái NHÂN BÁNH =))
Banj ơi! còn nữa không up lên hết đi.Đọc như truyện kinh dị nhưng thấy cũng hay hay. asd
 

[Án tuyệt đỉnh - khó nhất từ trc tới nay] - Nụ Hôn Tử Thần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Cộng Đồng Thám Tử Việt Nam  :: Bảo Tàng Ngôi Sao May Mắn-
Chuyển đến