| Tiêu đề: "Good bye, I'll get marry"
Thế rồi em cứ im lặng từ lúc ấy, lúc em hét thật to trong điện thoại và hiểu ra bản thân không kiềm nổi nước mắt. Anh tiếp tục ns, đó là những lời xoáy chặt vào tim em, khiến em đau lắm.
- Em à! Hôm qua em nói chia tay quá đột ngột, và em cũng chạy đi mất trước khi anh kịp trả lời. Em cho anh một lý do đi. Rồi anh sẽ chấp nhận chia tay, rồi anh sẽ rời xa em. Còn bây giờ thì chưa, em vẫn chưa nói rõ cho anh biết. Anh không thể chia tay người con gái anh yêu một cách không rõ ràng như thế được! Nói cho anh đi em!
.
Phải rồi, anh cần lý do. Nhưng em có thể nói với anh lý do là gì đây? Lý do chính là nỗi đau của em. Em giấu chặt nó trong những giọt lệ này, cứ rơi, cứ rơi, rơi rồi tan vỡ. Anh sẽ không thấy chúng nhưng cảm nhận được chúng. Em sẽ giấu để anh quên em đi, anh yêu người khác và sớm có được hạnh phúc.
Em thật tốt bụng phải không anh? Không đâu anh à! Em thực sự rất muốn giữ anh cho riêng mình. Em đã từng ước ao trở thành 1 cô dâu sánh vai bên anh, rồi một bà mẹ với lũ trẻ luôn được anh chiều chuộng, cuối cùng là một bà lão móm mém ngồi bên cạnh ông lão, 2 ng cùng cười và ôn lại những kỷ niệm thời trẻ trung của họ.
Giờ em thấy khi đó mình thật tham lam anh à! Hôn ước của em đã định từ khi em chưa ra đời. Gia đình nhà trai cũng có mối thâm tình, giúp đỡ gia đình em nhiều lắm. Bởi vậy mà em chẳng còn lý do gì để chối bỏ được hôn ước này. Anh! Tha lỗi cho em vì đã bỏ rơi anh.
Anh vẫn chưa cúp máy? Anh vẫn đợi câu trả lời của em phải không? Em sẽ không nói đâu, em phải để anh yêu người khác rồi mới vui vẻ lên xe hoa được. Cứ cho rằng em xấu xa, em bỏ rơi anh, để anh được tìm kiếm hạnh phúc còn hơn là anh biết em phải lấy chồng, đau đớn gấp bội. Em chọn làm kẻ xấu đấy, anh ngốc à!
Em cúp máy và cứ thế khóc, cứ thế hét thật to, em gào lên khiến mẹ hoảng hốt xô cửa vào phòng. Em ngốc quá anh nhỉ? Mẹ đâu biết em và anh đã yêu nhau. Mẹ cũng đâu biết cảm giác của em lúc này. Mẹ đâu hiểu những gì em đã phải trải qua thật khó khăn. Mẹ! Con muốn nói với mẹ tất cả lắm. Nhưng chỉ sợ lòng mẹ lại chua xót con gái mẹ. Con không thể!
Mẹ ôm em vào lòng, vỗ về, an ủi. Có lẽ mẹ nghĩ chuyện lấy chồng làm em khóc. Không đâu, em kiên cường lắm. Chỉ khi mất anh em mới khóc nhiều đến vậy. Chỉ khi mất anh thôi. . .
.
- Nín đi con gái, chúng ta còn phải sửa soạn chiều nay đi chụp ảnh cưới con à! Ông bà nhà bên khắt khe lắm. Muộn 5p cũng chẳng vừa đâu.
Gì chứ bố mẹ chồng em như vậy đấy. Khi chưa làm dâu đã thấy ngột ngạt, khi về nhà đó rồi em sẽ sống ra sao? Không sao, em là cái xác sống rồi, em chịu được hết. Không cười giòn sẽ không có nước mắt anh à!
Em yêu anh! Trong chúng ta có anh hạnh phúc là được rồi. Em cũng sẽ ngắm nhìn anh hạnh phúc mà mỉm cười thôi. Anh sẽ cưới một cô dâu xinh đẹp, có một đàn con đág yêu. Đâu giống như em. . .
.
.
.
Chú rể của em là người khuyết tật!
.
Tuổi thơ của em gắn với anh ấy, em thường chơi với anh ấy khi anh ấy cô đơn. Nhưng ấn tượng của em với anh ấy chỉ là đôi mắt mù lòa, quai hàm lớn, cái mũi to, cái lưng còng và đôi chân bước khập khiễng. Khi biết anh ấy là hôn phu của em, em đã ngỡ ngàng, sợ hãi và đôi lúc muốn tự cắt tay lắm anh à. Rồi cuối cùng em lại nghĩ cho thể diện của mẹ, em lại quên ý nghĩ tự sát đó đi.
Em thực sự sợ khi lấy người đó làm chồng, anh à. Chưa kể đó là người em không yêu. Thực sự đến giờ em vẫn còn sợ lắm. Em phải làm sao bây giờ?
.
Khóc trong lòng mẹ thật ấm. Em vẫn nhớ bờ vai anh quá. Em cứ tựa vào khóc, bàn tay anh ôm lấy đôi vai nhỏ của em như sự vỗ về, an ủi vậy. Nhưng đó mãi là ký ức thôi. Em lại ngừng khóc, lau nước mắt.
Điện thoại vẫn kêu nãy giờ, từ khi em cúp máy, anh gọi lại đã mấy chục cuộc rồi. Anh! Đừng gọi cho em nữa! Để em yên đi anh!
Em tháo sim ra khỏi máy và vứt nó đi một xó. Từ giờ, em sẽ chẳng còn là người yêu của anh. Anh hãy quên em đi.
Lại chuông điện thoại! Anh để em yên chút không được sao? Tâm trí em cứ loạn lên vì chuông điện thoại rồi!
Không. Điện thoại của mẹ. Điện thoại của em tháo sim rồi, làm sao mà anh gọi được chứ! Em lú lẫn thật rồi, anh à!
.
- Alô? Ông bà thông gia à? Thế kế hoạch chiều nay. . .
.
.
.
- Sao? Con trai ông bà bị bắt cóc???
. . . chap 5 à lá là la la . . . :-B
.
Hôm nay thật vui. Ta bước trên đường thênh thang hò hét. Quên! Quên tât cả! Ta là ta mà thôi. La la lá là la. . .
.
.
.
Lọn tóc xoăn cứ thõng xuống mặt, bực mình ghê đấy! Tôi hất nó lên và vô tình đụng vào son trên môi, quệt lên mặt. Ều ôi, dụi mắt nhiều nhoè hêt Mascara, tay quệt quệt lại choe choét son phấn lên mặt. Nhìn tôi chẳng khác gì 1 con ma lang thang trong đêm đâu nhỉ =))
Tôi lại hát tiếp, hát đủ thứ nhạc, gì cũng hát, đến trẻ con cũng biết là tôi say nên đi đến đâu cái lũ trẻ con chạy chơi trong xóm sợ, chạy tán loạn. Haha. Lũ nhát gan!
Tôi mặc cái áo hip hop rộng, cái quần tụt và đi đôi giày có cánh. Nhìn tôi thật đúng chất dân chơi! Ờ, dĩ nhiên rồi, ság tối rượu chè bê xê lết, ban ngày karaoke, có hơi rượu rồi đi đua xe, bốc đầu, thế mới không biết thấy mùi sợ hãi =))
Mất người yêu, tôi trở lại cuộc sống điên cuồng trước kia vốn có, son phấn chi chít, đánh nhau, lên sàn, đua xe . . .hay đủ trò tiêu khiển. Tôi cười ngờ nghệch, cười khờ khạo, rồi lại cười điên dại. Khiến cho các nhà xung quanh đổ ra ló ngó, nhìn tôi rồi chạy vào nhà, đóng hết cửa lại. Ôi, chắc họ nghĩ tôi điên! =))
.
Đêm tối, đèn đường đâu đủ sáng. Tôi cứ lờ mờ, lò mò, khệnh khạng đi, có đâm đầu vào cột điện cũng đc. Đâm cho tỉnh rượu! Say quá rồi, lâng lâng phê phê rồi. À đâu cái tai ù ù đặc đặc của tôi cũng nghe được tiếng gì sồn sột trong bụi cây. Có kẻ nào đang đứng sau tôi. Ai nhỉ? Có quen không?
.
.
.
Bỗng tôi bị bịt miệng, bị kéo đi bằng 1 cánh tay dưt khoát, một thằng đàn ông to xác. Còn một thằng khác thì hỗ trợ, thằng này khiêng chân tôi đi.
.
Sao cũng đc. Bắt cóc tao à? Tống tiền à? Tao cũng đang sầu đời, muốn chết nè! Có giỏi thì giết tao đi!
.
Chúng nó đưa tôi đến 1 ngôi nhà hoang, chúng nó trói tôi lại bằng 1 sợi thừng không chắc chắn cho lắm. Có lẽ vì chúng nó nghĩ tôi sẽ không chống cự hay phản kháng =))
.
.
.
Một con mụ đi vào căn phòng giam giữ tôi, một mụ già đẫy đà phấn son. Mụ còn chát phấn đậm hơn cả tôi nữa kia! Tay mụ cầm điếu thuốc, mụ rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thổi vào không khí những làn khói phiêu bồng. Cần sa. Đó là thứ mụ đã trộn vào cái tẩu để hút. Ngoài những thứ đó, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra thêm điều gì. Tôi xỉn quá đậm. Mụ nhìn tôi, cười nhếch mép:
- Nhìn em này cũng ngon đấy, xem như 2 thằng kia cũng khéo chọn! Rồi, tao thưởng! - Mụ quay sang nói với chúng nó rồi lại tiến gần tôi hơn - Mà này, chị nghe nói cưng đã không chống cự khi bị bắt đến đây à? Thái độ ngoan thế mà chị thương!
.
Tôi im lặng. Bà chị lại cười, lại nói tiếp:
- À đâu, khéo cưng cũng cùng phường khuyêt tật vs thằng mù kia ấy! Cũng có sao! Mục đích của chị đâu cần cưng nói câu nào đâu!
- Bà chị muốn tôi làm gì? Tiếp khách à? - Tôi cười nhạt.
Mụ lại cười, rít một hơi dài rồi thổi vào mặt tôi một làn khói trắng khiến tôi sặc sụa. Mụ vuốt vuôt lọn tóc xoăn của tôi rồi cầm lấy chúng, phẩy phẩy vào mặt tôi:
- Á à! Té ra cái họng cưng còn xài đc à? Tưởng chung chuồng vs thằng mù chứ! Mà không, cưng à, chỉ cần cưng phục vụ nhiệt tình 2 anh kia, rồi chết. Chị chả cần gì ở cưng nữa đâu!
- Chết như thế nào? - Tôi lại cười.
- Chết thế nào là việc của chị đây! Cưng chỉ cần biết ngày giỗ của cưng để còn về là đủ rồi =))
- Bà chị bạc quá đấy - Tôi cười nhếch mép - Thé này tôi chết cũng chẳng nhắm mắt nổi rồi
- Hờ, chị chưa thấy đứa nào chết mà còn ngạo nghễ như cưng đâu à nha - Mụ đưa tay, nựng má tôi - Mà chị đây cũng chưa thấy cái xác chết cháy nào mở mắt cả!
Bọn chúng định thiêu tôi. Nhưng vì lý do gì tự nhiên bắt tôi, rồi giết tôi thì tôi chịu! Bọn chúng quá rảnh hơi! Mà thôi, cái đầu đang cứ ung ung, chẳng nghĩ đc gì nhiều. Kệ mụ ấy. Muốn sao thì vậy!
Nói rồi bà chị quay ngoắt bước đi, để lại tôi một mình trong căn phòng tồi tàn.
Phê rồi, tôi say thật rồi. . .
Giờ tôi chỉ muốn ngủ. . .
Ánh sáng trong phòng tối dần, tât cả đi vào bóng đêm.
.
.
.
End chapter 5 Một thứ ánh sáng chói lòa rọi vào mắt tôi. Nóng, nóng quá, sao mà nóng thế cơ chứ. . .
.
.
Tôi. . .đang ở đâu?
.
Tôi đang làm gì?
.
Tôi đang nằm trong một căn phòng tồi tàn, trong một khu bỏ hoang. Tay chân đều bị trói. Và hôm qua, tôi bị bắt cóc về đây để thực hiện một cái mưu đồ nào đó mà trong đó tôi đóng vai trò kẻ bị thiêu chết.
.
Nóng, nóng quá. . .
.
.
.
Tôi vẫn nằm, thừa sức trốn chạy mà không thèm nhích mình một chút. Phó mặc, phó mặc hết. . .
.
Mắt tôi nhắm nghiền lại. Không quan tâm. . .
.
.
.
- Nè! Cưng đang nghĩ gì thế? - giọng của mụ già cứ oang oang khó chịu - Dị ứng với ánh nắng à? =))
Tôi mở mắt, ánh sáng chói vàng kia không phải là của ngọn lửa, mà là của ánh nắng lọt qua khe cửa sổ. Omg. . . . Thế mà cứ tưởng. . .
Tôi ngồi dậy, ngửa mặt nhìn lên bà mụ đẫy đà phấn son, tay mụ vẫn cầm cái tẩu shisha.
Mụ nhìn tôi, vẫn cái điệu cười hiểm độc của mụ cộng thêm cái ánh mắt phơ phơ của một con nghiện nặng, gọng mi giả của mụ gần như long xòng xọc ra khiến mụ càng thêm kinh dị trong mắt tôi.
Khác với ấn tượng đầu của tôi vs mụ, lần này mụ chỉ khiến tôi thấy ghê. Có lẽ vì tỉnh rượu rồi nên tôi nhìn mụ được kỹ hơn, nhìn rõ cái màu son quệt ngoe ngoét, nhìn thấy cái mặt chát đầy phấn trắg bệch như cái xác sống, rõ là tởm!
.
Tôi lại im lặng. Và bà ta lại nói một mình.
- Xem chừng đêm qua cưng ngủ cũng ngon đấy nhỉ? Vậy. . .cưng đây. . .sẵn sàng phục vụ 2 thằng kia chưa? Nhiệt tình nhé. Chọn đi, lần lượt từng đứa 1 hay cả 2 đứa cùng lúc?
Tôi vẫn im lặng. Quay mặt đi, không thèm nhìn mặt mụ nữa.
Mụ cúi xuống, cái áo cổ trễ của mụ để lộ ra cái bộ ngực quá cỡ của mụ. Nó khiến tôi ghê tởm và quay đi chỗ khác.
- Này, cưng, đừng để chị cắt lưỡi cưng rồi lúc ấy cưng muốn nói cũng không kịp đâu đấy! - Giọng mụ đay nghiến thái độ của tôi, mù gằn giọng đe dọa.
Tôi vẫn quay mặt đi. Mụ băt đầu thiếu kiên nhẫn. Tôi nghe thấy tiếng hai hàm răng mụ nghiến ken két. Mụ bóp cằm tôi, hất lên. Hai con măt mụ long xòng xọc, 2 hàng lông mày cạo nhẵn được vẽ 1 đường nâu nâu giả tạo chau lên, mụ gào lên:
- Mày đừng có láo với tao. Tử tế không muốn, muốn roi vọt à? Được vậy tao cho 5 đứa chơi hội đồng vs mày! Đừng có đánh đố tao! Con quỷ cái!
Mắt tôi trừng lên nhìn mụ. Mụ tức tối buông tay, quay ngoắt đi. Cái mông mụ đưa đi đẩy lại, nhìn phát tởm. Mụ la hét loạn lên, không rõ mụ hét cái gì mà tiếng mụ vang đến căn phòng tôi bị giam giữ. Chắc mụ cú tiết lắm.
.
Một lúc sau, quả là có mấy thằng mở cửa phòng giống như lời mụ già kia nói. Không, không phải 5 thằng nữa, là 8 thằng kia!
Haha. Mụ già khốn nạn! Mụ ấy điên lên rồi, phát cuồng lên rồi! Vì tức tối nên mụ gọi cả 8 thằng luôn à?
Chứ cái lũ hôi hám này kinh tởm quá. Lũ này chắc cũng nghiện, mắt chúng nó lờ đờ, người hốc hác như những khúc xương khô, và đặc biệt là mùi của chúng hôi kinh dị!
Tất cả nhìn tôi. Rồi nhìn nhau. Đứa thì bẻ tay canh cách, đứa thì thè lưỡi liếm mép như thèm thuồng, đứa thì chộn rộn thò tay vào bên trong quần, nơi có thứ đàn ông của nó đang chộn rộn chẳng chịu yên. Bọn dị hợm!
.
- Con này nhìn xinh như diễn viên chúng mày ạ - Một đứa lên tiếng - Tao trước nghe chúng mày!
- Cái thằng kia khôn thế! Ai chơi đc chứ!
- Xùy! Chúng mày lên hết đi, dù gì chả được chơi! Trước sau gì cũng rứa cả!
. . .
- Im hết đi! Chúng mày mồm thối quá! Về đánh răng đi, đừng để đến lúc nuốc tiếc không có cơ hội đánh răng!
- Thằng nào đấy?
- K fải tao.
- Cũng k fải tao!
- Điên à! Giọng tao thế này kia mà!
. . .
.
.
.
- Là tao! Lũ đần độn! - Tôi lên tiếng.
Cả lũ nhìn tôi rồi nhìn nhau. Sau một hồi thì 1 đứa thằng lao đến, kéo fécmơtuya áo khoác tôi.
- Chúng mày k chơi thì tao chơi! Em này có giọng hơi giống đàn ông đấy, mà anh lại thích thế ấy chứ :x
Tôi ngả đầu ra sau rồi cụng thật mạnh trán vào cái đầu đầu gàu của thằng bẩn đó. Nó đau tiếng ôm trán lùi về sau.
- Lũ cặn bã! Đừng hòng động vào tao! - Tôi hét to
Lũ còn lại cũng có phần sờ sợ, lùi lại. Rồi lại có 1 thằng tiến điến, hùng hổ và gê gớm. Vừa đi vừa lầm bẩm:
- Lũ heo! Chúng mày không xử thì tao xử! Ngu! Đi sợ 1 con nhỏ bị trói cả chân cả tay!
.
Nó tiến tới, lại một lần nữa, một thằng bẩn bựa đụng vào cái fecmơtuya áo của tôi. Thằng này có cái mùi khiếp đảm nhất. Nó cứ lẩm bẩm vớ vẩn khi kéo được cái fécmơtuya xuống vài cm. Bực quá, củng đầu thằng kia xong, cái đầu vẫn ung ung. K cụng nổi nữa!
.
. chap 7
Tiêu đề: "Good bye, I'll get marry!" Chapter 7
.
- Chắc con này là con nhà giàu đó! Áo sờ cái thấy sướng rồi! - Thằng đó lẩm nhẩm, rồi quay lại nói vs lũ kia - Chúng mày k thix thì tao chơi!
Nó kéo được cái fecmơtuya xuống tới bụng tôi thì cả bọn những đứa còn lại quyết định xông lên. . .
.
.
.
- Lũ cặn bã!
Tôi dùng 2 chân bị trói chặt vs nhau tông thẳng vào cái của quý thằng đang kéo fecmơtuya áo tôi.
- Tao nói rồi, không nghe à? Đừng có động vào TAO!
- Kệ đi chúng mày! Con nhỏ vẫn bị trói! Từng thằng vào sẽ bị hạ chứ nhảy vào cùng lúc thì có thằng bố nó đến đây cũng chả chống cự nổi!
Tôi chui 2 chân vào giữa 2 tay đang trói, luồn 2 tay ra phía trc người rồi chập chững đứng dậy vs đôi chân bị trói, tựa lưng vào tường để khỏi bị ngã, 2 tay đan vào nhau.
.
Lũ mọi xông tới, 6 thằng cùng nhảy chồm lên.
.
.
.
Tôi vung tay thật mạnh, từ trái qua phải, tạt ngang mặt chúng nó. 4 thằng vỡ mồm, còn 2 thằng thì chưa trúng hoặc lực quá yếu.
- Đứa nào thix thì nhào zô nè! - Tôi mạnh miệng hét lên.
2 thằng cũng dè chừng tôi, giữ khoảng cách để tay tôi không văng trúng. Tôi cố gắng nói nhiều hơn để câu thời gian:
- Chúng mày chỉ là lũ cặn bã, tép riu! Tao mà không bị trói, tao chấp hết! Đừng có đùa vs tao. Nghe rõ chưa?
Trong lúc đó, tôi cố lấy lưỡi dao lam trong túi quần ra cứa dây trói. Tay tôi cố ấn lưỡi lam vào sợi dây thừng. Phải thoát khỏi sợi dây trói nhanh nhất có thể. Máu chảy từ các đầu ngón tay cứ dinh dính, nhơn nhớt.
"Còn chút nữa thôi! Còn chút nữa là đứt rồi. Ráng lên"
Mặt tôi vẫn nhìn thẳng vào bọn kia còn các đầu ngón tay rỉ máu của tôi vẫn cố hết sức cứa dây thừng. Tôi chẳng còn để ý 2 bên trái phải nữa. Một thằng đã tiến đến gần tôi từ mạn trái mà tôi không hề hay biết. . .
.
.
.
Nó dùng cánh tay to bản của nó siết cổ tôi. Ặc. Tay thằng này quá khỏe. Nó siết sâu quá!
.
- Cưng! Đầu em cứng quá, đầu anh u một cục rồi nè! Bắt đền cưng đấy! - Thằng đó lên tiếng. Thì ra là cái thằng đầu tiên đụng vào fecmơtuya của tôi.
Một tay nó siết cổ tôi, một tay còn lại thì kéo cái áo khoác của tôi xuống trễ vai, xoa xoa. Phía sau lớp vải áo phông mà nó xoa là bờ vai tôi. Nghe thấy ớn!
"A! Trói tay mở rồi! Bây h dùng cùi trỏ huých thẳng vào bụng thằng đằng sau!"
Nhưng không, lũ còn lại thấy thằng này giữ được tôi bèn đồng loạt xông vào. Thật vướng víu quá!
.
Giờ không dùng cùi trỏ huých thằng đằng sau nữa! Có cách khác rồi!
Tôi thả lưỡi dao lam cùng đoạn dây trói tay đã bị cắt xuống.
.
.
.
2 tay tôi giơ lên, đưa về phía sau, 2 ức bàn tay vịn chặt vào 2 bên thái dương thằng phía sau tôi rồi lấy đà, văng người đạp vỡ mặt lũ cặn bã đang tiến tới. Lần này là dùng sức của chân và lực văng của toàn thân nên cả 7 thằng đều đổ hết. Có điều thằng xa thằng gần, thằng nặng thằng nhẹ.
Văng người xong cũng là lúc tôi mất đà, lực văng quá mạnh, tay tôi vẫn giữ đầu của thằng đằng sau. Nó khuỵu xuống. Thằng này bị thương nặng nhất vì 2 bên thái dương bị tay tôi ép chặt, lại còn văng người nữa. Nhẹ nhất cũng là bất tỉnh.
Nó ngã, dĩ nhiên tôi cũng ngã. Tuy nhiên về khoản ngã thì tôi ngã đau hơn. Nếu nó đơn thuần chỉ khụyu xuống thôi thì tôi bị văng ra, đập lưng vào tường và nguyên vai trái bị tiếp đất thảm hại. Ôi cái lưng và vai trái!
.
Đau. Đau quá! Đau tê dại! Đau muốn chảy nước mắt. Aaaaaaa
.
Tôi nằm một chỗ và cố kìm nén cơn đau để không phát ra tiếng. Tôi thở dốc, gắng hết sức để điều hoà lại nhịp thở của mình. Cú vừa rồi quá mạnh, khiến tôi mất nhiều sức nhất. Cái chân vẫn bị trói, chưa kịp căt dây. Mấy đầu ngón tay vẫn dinh dính nhơm nhớp máu. Tôi tự nhủ là không được để vết thương này dính vào máu của đứa nào trong 8 thằng này. Chúng nó có dấu hiệu của 1 con nghiện. Nguy cơ nhiễm HIV là gần như toàn toàn.
Một thằng còn tỉnh táo nhất thấy lưỡi lam dưới sàn. Nó nhặt lưỡi lam rồi bò đến, kéo người tôi từ góc tường ra một khoảng giữa giữa. Cả 8 thằng, chỉ có mỗi thằng này còn tỉnh. 7 thằng còn lại rụi lơ hết rồi. Thằng khốn.
Nó ngồi lên chân tôi để tránh bị ăn đạp vào "chỗ giữa". Xem chừng thằng này khôn ngoan nhất!
Khốn kiếp! Thở còn chưa xong, không hét được nữa! Chân thì bị ngồi lên, tay thì bị ướt đầm máu, không thể dùng tay để đánh nó được. Còn đầu? Đầu thì quá xa, vả lại đang mệt, lưng đau tê dại,bây h mà nhổm dậy cụng đầu thì chắc cũng ngất mất =))
.
- Con nhãi ngang bướng. Mày chống cự quyết liệt quá đấy! Đã thế tao phải dùng biện pháp mạnh vs mày!
Nó giơ lưỡi lam lên. Thật chẳng hiểu thằng điên này định làm gì nữa!?
. chap 8 Thằng khốn đó cười nham nhở. Tôi chỉ tiếc là tay chân vô dụng không thể tông thẳng vào mặt thằng hôi hám này. Nó đang cầm lưỡi dao lam, giờ mà có đấm đá gì thì cũng phải dè chừng, tay lại đang chảy máu. Máu me không sợ, sợ mỗi cái HIV của tên nghiện này. Nhiễm phải cái thứ đó nhục hơn chết mất!
.
Nó dùng lưỡi lam xẻ một đường dọc cái áo phông của tôi làm lộ ra ngực và bụng. Phen này mà bị nó sờ mó khắp người, bị nó sàm sỡ chắc nhục chết mất!!! Oh noooo!
Nó sững sờ trước body quá chuẩn của tôi:
- M...m...mày là gay???
Thằng cặn bã! Nó dám gọi tôi là gay! Từ tấm bé đến giờ chưa có đúa nào dám gọi thế. Bức xúc không chịu đc! Giờ giá như tôi được tông thằng gót chân vào chỗ đó của thằng này cho nó thành gay thật thì hay nhỉ!
Quyết tâm đập nó lại rực lên trong tôi như ngọn lửa cuồn cuộn rực cháy. Tôi đã nghĩ ra cách để hạ nó rồi!
- B..bà...bà chị! - tôi nhìn ra phía của, sau lưng thằng hôi hám, thốt lên.
Nó giật mình quay lại, xem ra mụ già chính là trùm của lũ này. Việc tôi gọi mụ khiến nó mất tập trung.
.
.
.
Cơ hội tốt đã đến. Tôi dùng tay trái túm lấy cổ tay cái tay cầm dao của nó, vít xuống, lấy đà bật dậy, tay phải tung một cú cùi trỏ thẳng vào mặt nó khi vừa tầm. Nó bị bất ngờ, đầu đập vào tường, trọng tâm người nó không còn trên đôi chân tôi, và tay nó không còn cầm lưỡi dao lam nữa. Tôi được cơ hội tung chân, tặng thêm cho nó một cú đá bằng gót nữa vào của quý. Xong đời thằng hôi hám!
- Thằng cặn bã! Dám nói tao gay à? Cho mày chết này! Cho mày chết này! Chết này! - tôi thức thêm mấy cú vào bụng nó.
. . .
.
.
.
Xong! Giờ đã xử xong thằng cuối cùng! Giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh tháo nốt dây trói rồi ra khỏi cái xó xỉnh quái quỷ này thôi.
Tôi ngồi mân mê, tháo dây trói một lúc. Vừa tháo dây vừa lẩm nhẩm chửi lũ mọi, lòng hậm hực vô cùng. Chỉ tiếc không đạp thêm cho chúng nó mấy phát, chúng nó đã nằm rụi lơ hết rồi. Thôi thì kệ, chả quan tâm nữa!
Bỗng mụ xuất hiện trước cửa phòng với bộ mặt ngỡ ngàng. 8 thằng đàn em của mụ đều ngả rạ, nằm vất vưởng trong phòng, còn tôi lại ngồi thản nhiên cởi dây trói. Mụ lại tức tối rít lên, có phần hơi sợ nhưng vẫn cứ liều.
- Mày. . .mày là ai? - Mụ lên tiếng
Tôi lại bỏ lờ mụ đi và tiếp tục tháo dây trói. Và như một điều chắc chắn xảy ra, mụ lại tiếp tục:
- Mày nói coi! Mày ở hội nào? Vì sao mày không nói sớm để tao với bọn nó còn biết đường? Sao mày gọi hội của mày đến đánh đàn em tao? Trả lời tao đi! Con quỷ cái kia!
Có lẽ mụ nghĩ tôi đã gọi hội để đánh bọn kia. Cái lũ này mà cũng phải gọi hội ấy à? Coi thường tôi quá chăng? Thôi kệ mụ vậy.
Ồ, dây trói mở rồi nè! Tôi đứng dậy, uể oải bẻ vai, bẻ tay, bẻ chân trong khi mụ tức tối lao đến như một con thú điên. Tay mụ giơ lên những móng vuốt dài ghê rợn. Mụ điên cuồng như muốn xé xác tôi.
10 bước
.
.
.
5 bước
.
.
.
Và 1 bước nữa thì mụ tiến tới tôi.
.
.
.
Mụ đột nhiên khựng lại.
Hai con mắt lồi của mụ không còn trân trân nhìn tôi mà nhìn xuống dưới, nơi mà bàn tay tôi đang túm yết hầu của mụ.
- Sao? Không tiếp tục nữa hả bà chị? - tôi cười nhạt.
- M... Mày... Mày...rốt cục mày là ai? - mụ rít lên đay nghiến - mày thuộc hội nào hả con quỷ cái?
- Thứ nhất, tôi không phải dân giang hồ, chả thuộc hội nào và cũng chẳng thuộc băng đảng nào. Đừng đánh đồng dân chơi vs dân giang hồ!
Thứ hai, tôi cũng không phải "con quỷ cái" tôi là "thằng"!
Mụ nhìn vào bộ ngực và bụng bị thằng bẩn bựa rạch áo phanh ra của tôi rồi lẩm bẩm:
- L...lẽ nào mày là gay?
Trời ơi hãm ghê cơ! Lại một đứa nữa dám nói tôi là gay??? Bực mình thật đấy!
Tôi siết tay, bóp yết hầu của mụ chặt hơn:
- Cái gì cơ?
- ...
- Thứ ba, cái lũ mọi này là do một mình tôi xử ấy ;-)
- Vậy. . .cậu muốn gì?
.
.
.
Chợt nghe thấy phía phòng bên cạnh có tiếng động. Tôi quay sang hỏi mụ:
- Cái gì đấy?
- Thả...thả tôi ra đã...
.
-Nó là một thằng mù. Tụi tôi bắt cóc để tống tiền gia đình đó. Bởi nhà nó giàu, lại đang chuẩn bị làm đám cưới.
- Thế còn bắt cóc tôi làm gì?
- Để xong việc thì thiêu trụi luôn tất cả. Cảnh sát sẽ tìm thấy xác cậu mà xác thằng mù đó trong căn nhà và không nghi ngờ gì nữa, không truy bắt chúng tôi. T..tôi đã nói với cậu hết rồi đấy, cậu tha cho chúng tôi...
Xem ra người này cũng đồng cảnh ngộ vs tôi. Xem như cứu người đi. Tôi chợt nảy ra một yêu cầu vs mụ:
- Sang bên kia cởi trói và thả cậu ấy đi, rồi tôi cũng sẽ rời khỏi đây, không tính toán gì vs bà chị nữa.
.
Mụ đi vào phòng. Đã 5p rồi mà mụ vẫn chưa ra. Tôi giật mình chạy tới xô cửa phòng bên cạnh. Thấy mụ ngồi đó, không hề cởi trói cho anh bạn. Tay mụ cầm cái điện thoại. Và hơn hết là cái điệu cười đắc thắng man rợ đến kinh người của mụ.
- Ranh con! Mày tưởng mày đánh đàn em tao là xong ấy hả? Tao đã gọi người rồi, 10p nữa khoảng 40 thằng sẽ đến đây, đến lúc ấy thì tao chôn xác mày ở đây đừng có trách! Cái tội của mày là ngông đó, oắt con à!
.
.
.
End chapter 8! | |