Hình như...đã rất lâu rồi,
Con không viết về ba mẹ...
Nếu như không thấy topic này, không biết đến khi nào con mới viết về những người đã sinh thành ra con. Con vô tâm quá ba mẹ nhỉ. Con có thể bàn luận vô số chủ đề trên FB, viết về vô vàn những thứ xung quanh, nhưng đôi khi con lại quên viết ra những lời tri ân dành cho ba mẹ.
Ngày nhỏ con có thể nói con yêu mẹ cả ngày không cần nghĩ, con có thể ôm cổ và nói con yêu ba bất cứ lúc nào để được ba bênh. Vậy mà khi lớn lên con lại đánh mất phản xạ yêu thương đó. Vẫn biết yêu thương không cần phải nói thành lời nhưng đôi khi một câu nói thôi cũng khiến con người gần nhau hơn. Cuộc sống hối hả, lúc nào con cũng thấy mình bận rộn và dường như không đủ thời gian. Con mải miết với công việc, với những đam mê của bản thân, với những mối quan hệ xã hội...cứ thế càng ngày con càng xa ba mẹ.
"đôi khi 1 cái gì đó vuột khỏi tầm tay rùi,ta mới nhận ra điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao vs mình.... "
...
Có câu này, đã rất lâu rồi con chưa nói. Hôm nay con sẽ viết ra, rằng "Con yêu ba mẹ rất nhiều. Cảm ơn ba mẹ đã mang con đến thế giới này và cho con có ngày hôm nay"...