Rêy lần đầu tiên chú ý tới người nam cao to ấy là vào buổi tối ngày thứ ba. Trực giác cho anh biết người đó là người Anh.
Lần thứ 2 chạm trán là ở nhà ga, vào tối thứ năm, họ chỉ đi sát qua nhau. Nhưng trong mấy ngày tiếp sau, Rêy nhận ra người Anh ấy gần như chẳng chỗ nào là không tới. Lúc 8 giờ sáng, Rêy cùng người đó đáp tàu hỏa đi Niu Oóc; buổi trưa khi Rêy ăn cơm ở quán ăn Johnson lại phát hiện thấy người đó ngồi chỉ cách mấy bàn.
Cuối tuần, Rêy và vợ là Linđa đi nghỉ ở một nơi cách nhà 50 dặm Anh thì lại nhìn thấy người nam cao to ấy đang thong thả tản bộ bên ngọn đồi, tựa như đang thưởng ngoại phong cảnh sơn dã.
- Lin đa, lại là thằng cha ấy! - Rêy nói với vợ.
- Cái gì là thằng cha ấy?
- Đó là tên người Anh, anh đi tới đâu cũng đều nhìn thấy hắn như nhìn thấy quỷ vậy. Hắn hình như đang theo dõi anh!
- Ủa! Chớ ngốc nghếch vậy. Người khác vì sao lại phải theo dõi anh?
- Nhưng hắn vì sao cứ theo anh tới mọi nơi như hình với bóng, thậm chí ngay ở nơi nghỉ dã ngoại này cũng thấy xuất hiện Thật là quá lạ!
Mùa thu đã về, sự tình vẫn lạ lùng như vậy. Có khi một tuần một lần, có khi hai hoặc ba lần, người Anh đó cứ xuất hiện trong tầm nhìn của Rêy.
Một buổi tối, Rêy trên đường về nhà thì lại thấy người Anh đó xuất hiện. Rêy cuối cùng đã nhận nại chẳng nổi nữa, đuổi theo rồi to tiếng:
- Anh đang theo dõi tôi phải không?
- Làm gì có? Bạn thân mến, bạn nhất định nhầm rồi.
- Tôi không nhầm. Không cho phép anh tiếp tục theo dõi tôi!
Người Anh đó lắc đầu bỏ đi với vẻ tỏ ra thật đáng tiếc. Rêy đứng nhìn theo người đó cho tới khi ra khỏi tầm mắt
*
* *
- Linđa, hôm nay anh lại nhìn thấy hắn ta!
- Ai vậy, anh yêu?
- Chính là cái thằng người Anh cao to đáng chết ấy. Anh gặp hắn trong thang máy!
- Anh có khẳng định là cùng một người không?
- Đương nhiên. Hắn chảng đâu mà không gặp. Anh ở trên phố lớn, trong tàu hỏa, trong quán cơm, hôm nay lại ở trong thang máy... Anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Thật súi quẩy, anh đến phát cuồng lên rồi!
- Anh ta có kháng nghị gì với anh không?
- Chẳng có gì hết, Anh mắng hắn, uy hiếp hắn, nhưng chẳng thấy hăn phản kháng tí gì, tồi ngày hôm sau vẫn thế, lại gặp hắn!
- Thế thì anh chỉ còn cách báo cảnh sát thôi!
- Nhưng hắn chẳng hề có hành động gì cả. Chỉ là như hình với bóng đi theo anh...
*
* *
Tối ngày hôm sau, người Anh đó lại xuất hiện. Hắn đang đi trên sân ga tàu hỏa, ở phía trước mặt Rêy, Rêy đuổi theo mà hắn không nhìn thấy. "Cũng chỉ là tình cờ thôi sao?" - Rêy bất giác nghĩ vậy:
- Nhưng...
Buổi tối hôm đó Rêy với lấy hộp thuốc lá thì thấy đã hết nên ra khỏi nhà, đi lên chỗ cửa hàng tạp hóa ở góc phố. Rêy đoán rằng người nam ấy đang đợi mình ở nơi đó.
Quả là như thế! Khi Rêy bước bào dưới ánh sáng đèn huỳnh quang sáng lóa thì người nam đó từ bên con đường sắt đang bước lại nơi đó, Rêy biết đây phải là lần cuối cùng "tình cờ" gặp gỡ, bèn thét lên cộc lốc:
- Đứng lại!
Người đó dừng bước, nhìn Rêy giây lát với vẻ rất không dễ chịu, rồi lại bước đi ngay cạnh Rêy.
- Chớ đi! Đây là việc không thể cứ tiếp tục được nữa rồi. Bây giờ cần phải giải quyết vấn đề!
Người Anh chẳng thèm để ý tới Rêy, tiếp tục đi về phía truWocs. Rêy thét lên:
- Quay lại!
Nhưng người nam đó không chỉ không dừng chân, ngược lại còn chạy cuống lên. Khi đó xung quanh không có ánh sáng đèn, tối mò mò vậy. Rêy lao theo, truy đuổi người đó.
- Quay lại! Tối có điều hỏi anh!
Nhưng người đó chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng Rêy phải dừng lại mà thở dốc, và ngay tức khắc người đó cũng dừng lại. Rêy càng nghĩ càng tức, lại chạy xốc tới, Người Anh cũng lại bắt đầu chạy. Bên cạnh hắn ta chính là bức tường của đường sắt, ngăn người và đường ray ở phía dưới. Rêy nghe thấy tiếng còi tàu hỏa xa xa truyền lại từ phía sau.
khẳng định đây là 1 âm mưu , tội ác dàn dựng từ truóc , các thám tử nhà mình cho biết cơ sỏ để km nói thế ....
,và cho biết kết thúc câu chuyện thế nào được ko?