| Tiêu đề: [Đã Giải] Chiếc két ma thuật [Bao Thanh Thiên+Karina]
Buổi cơm trưa diễn ra rất sôi nổi, cho đến 40 phút sau, khi một anh thanh niên, dáng người mảnh khảnh, chạy vào và hét lớn: - Ngài giám đốc ơi! Chuyện lớn rồi, két sắt để trong phòng tôi đã biến mất. - Cái gì? Sao lại thế được? Chúng ta đi xem thử. Shinichi phiền cháu đi với bác tí nhá. - Ông Kagetora bảo - Tôi cũng đi nữa - Phó giám đốc Mangetsu nói
Vậy là cả ba người cùng với anh thanh niên vừa chạy vào tức tốc đến phòng anh ta. Cửa phòng mở toang. Một điều kinh ngạc đã xảy ra trước mắt bọn họ: chiếc két sắt vẫn còn trong căn phòng. Anh thanh niên hét lớn: - Không thể nào, vừa rồi chiếc két vừa rồi đã biến mất mà. - Mặc kệ chuyện đó, kiểm tra xem trong két có còn tiền không đã. Anh thanh niên lấy chiếc chìa khóa két trong chùm chìa khóa của anh ta và mở chiếc két ra. Chiếc két rỗng, hoàn toàn không có gì ngoài một lớp bụi bám. - Sao lại thế. 300 triệu yên đã không cánh mà bay. - Ông Mangetsu nói, giọng run run - Còn chờ gì nữa, gọi cảnh sát ngay - Ông Kagetora hét lớn Sau 15 phút, cảnh sát có mặt ngay tại hiện trường. Thanh tra Megune hỏi Kagetora: - Ông Kagetora, phiền ông hãy cho tôi biết, trong két này có đúng là 300 triệu yên đúng không? - Vâng. Chính tôi bảo anh Kazuma bỏ vào chiếc két tuần trước mà. - Vậy ngoài ông và anh Kazuma ra còn ai biết trong két có 300 triệu yên. - Còn có cô Sakura, trưởng phòng kế hoạch; ông Mangetsu, phó giám đốc và anh thanh niên này. Anh ta là Shirou Kaze, trưởng phòng tài chính. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn các nghi phạm: *** - Ông Kagetora, phiền ông hãy cho tôi biết. Cả ngày nay ông làm gì? - Thanh tra Megune hỏi - Tôi dẫn nhóm học sinh này đi tham quan nhà máy, chúng có thể làm chứng cho tôi. - Nhưng sau đó ông bảo rằng ông cần lấy một tài liệu quan trọng trên phòng ông rồi ông bỏ đi phải không? - Tôi bỏ đi chừng 15 phút thôi, ông đang nghi ngờ tôi đấy hả? Ông nghĩ sao bằng cách nào trong 15 phút tôi có thể giấu chiếc két được chứ. Ông biết chiếc két đó nặng lắm không? - Vây ông có nghi ngờ ai không? - Tôi không biết, nhưng có thể là anh Shirou. Dạo này anh ta đang túng tiền *** - Anh Shirou, phiền anh có thể cho em biết là vì sao hôm nay là ngày chủ nhật mà anh lại đến nhà máy được không? Theo lời ông Kagetora thì hôm nay anh nghỉ mà! - Shinichi hỏi - Nhà anh ở gần đây, khoảng 5 phút đi bộ thôi. Anh nhận điện thoại của cô Sakura, bảo cần gấp tài liệu trong phòng anh. - Sao cô ấy không nhờ bác bảo vệ mở, bác ấy có chìa sơ cua mà. - Buổi sáng chủ nhật bác bảo vệ nghỉ mà. - Thế sáng nay anh làm gì? - Anh đi làm thêm, mới về. Cô Sakura gọi điện cho anh lúc mới về đó. *** - Cô Sakura, cô tìm tập tài liệu trong phòng anh Shirou làm gì? - Anh Kazuma cần xem, hỏi tôi rằng có tập tài liệu đó không. Tôi bảo là tôi để ở nhà, chợt nhớ anh Shirou cũng có nên gọi điện cho anh ấy. - Thế ngoài anh ấy ra không còn ai có chìa khóa phòng nữa à. - Có chìa sơ cua, nhưng anh Kazuma làm mất rồi. Mấy hôm trước ông giám đốc đưa chìa khóa két cho anh Kazuma bảo anh ấy cất tiền vào trong két. Chìa khóa két chỉ có giám đốc và anh Shirou mới có. Nhưng lúc đó anh Shirou về rồi nên anh ấy mượn chìa sơ cua để vào phòng anh Shirou nhưng lại quên. Sáng hôm sau anh ấy trả chìa khóa két cho giám đốc mới sực nhớ ra là có mượn chìa sơ cua thì anh ấy không nhớ đã để chìa sơ cua ấy ở đâu nữa. - Anh ta kể với cô à? - Lúc anh ta trả chìa khóa cho giám đốc, tôi cũng ở đó mà. Mấy người nghi ngờ anh ta à. Không có đâu, đừng phí công! Anh Kazuma là người thật thà nhất nhà máy này đấy. Là trưởng phòng nhưng anh ta rất hòa đồng, giám đốc phát lương anh ta bao nhiêu thì anh ấy nhận, không phàn nàn gì. Vì thế tôi mới yêu anh ta. *** - Anh Kazuma, phiền anh trả lời em một vài câu. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ dành cho khách, anh đã đi đâu - Anh về phòng mình, chợt nhớ rằng mình cần tập tài liệu bên phòng tài chính, nên hỏi cô Sakura có không vì phòng kế hoạch và tài chính có liên quan nhau, cô ấy bảo không có, rồi nói rằng để gọi điện cho anh Shirou lấy cho. Anh bảo là để khi khác nhưng cô ấy không chịu. Tính cô ấy vẫn hay như thế. - Có thật anh làm mất chìa sơ cua phòng anh Shirou không? - Uhm! Anh rất đãng trí, vừa để vật gì xuống là ngay lập tức anh quên là nó ở đâu. Anh thường chỉ tìm được đồ vật dựa theo thói quen anh hay để vật đó ở đâu thôi. Nếu không thì chịu chết. - Anh quen chị Sakura bao lâu rồi? - Cũng hai tháng rồi. Bọn anh đang tính làm đám cưới. Nhưng anh sợ bố cô ấy chê anh nghèo. Bố cô ấy rất coi trọng đồng tiền. *** - Ông Mangetsu, phiền ông cho chúng tôi biết, sáng nay ông làm gì. - Tôi đến công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo cáo tổng kết giữa kì. Ngày mốt là buổi tổng kết nên tôi gọi Sakura đến để xem xét lại sổ sách. - Thế còn anh Kazuma? - Anh ấy ở lại nhà máy cả tuần nay mà. Lần nào đến buổi báo cáo tổng kết là anh ta lại ở lại suốt một tuần liền để kiểm tra xem xét sản phẩm mới nhất. - Được rồi ông kể tiếp đi. - Sau đó tôi nghe tin giám đốc dẫn một đám học sinh đi tham quan nên tôi mới đến chào giám đốc. Sau đó tôi ở lại ăn trưa với mấy người đó cho đến khi xảy ra chuyện mà. - Dạo này tôi nghe nói ông đang túng tiền đúng không? - Ông nghi ngờ tôi hả? Đúng là tôi đang thiếu tiền nhưng làm sao tôi có thể trộm được số tiền 300 triệu yên đó trong nháy mắt mà không bị phát hiện. *** Sau cuộc phỏng vấn, thanh tra Megune đã nhận được báo cáo của tổ giám định. Họ đã xem xét hiện trường và thấy có chiếc chìa khóa bị đánh rơi, là chìa khóa két. . Nhưng họ không thể tìm thấy số tiền 300 triệu yên. Vì 300 triệu yên là số tiền lớn, muốn giấu thì phải gửi vào ngân hàng. Nhà máy chỉ có một lối vào duy nhất, và có gắn camera theo dõi. Theo camera thì không một ai đi ra nhà máy kể từ lúc nhóm Shinichi vào nhà máy. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng một viên cảnh sát chạy vào: - Thưa thanh tra! Đã giám định dấu vân tay trên chiếc chìa khóa két bị đánh rơi. Là dấu vân tay của anh Kazuma. Thanh tra Megune bảo: - Anh Kazuma! Phiền anh theo tôi về đồn vậy Anh Kazuma hốt hoảng, hét: - Thanh tra! Không phải tôi lấy mà. Không phải tôi! Các người chưa tìm ra số tiền mất cắp sao lại nghi ngờ tôi. Shinichi lặng người một hồi lâu, rồi sau đó cậu bảo: - Thanh tra! Có lẽ cháu đã nhìn thấu được sự thật đó rồi! Hãy nghe cháu nói đã!
Câu hỏi: - Thủ phạm là ai? Bằng cách nào mà thủ phạm có thể lấy được số tiền? | |