First topic message reminder : Án đc lấy ý tưởng từ các câu chuyện hoặc án khác nên nếu thấy quen quen cũng đừng ngạc nhiên.
Mới viết nên có thể lủng củng nên các bạn thông cảm, định làm 1 cái seri nên án hơi dài.
Vụ 1:
http://www.thamtuhoctro.com/t932-topicNguyễn Thành Trung là một doanh nhân thành đạt, y lúc nào cũng mặc vét chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, con đường công danh thì rông lớn, ai nhìn vào cũng đều trầm trồi ngưỡng mộ. Nhưng, giờ đây, trông y lại như một kẻ thất nghiệp: tóc tai bù xù, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, còn chiếc áo khoác ngoài thì lại vứt xuống đất, nhuốm máu. Y căng thẳng tột độ. Thì cũng phải thôi, bên cạnh hắn là một cái xác bê bết máu, con dao làm bếp cắm thẳng vào ngực. Hắn vừa giết tay giám đốc của mình nửa tiếng trước. Không, không phải lỗi của ta, chính hắn là kẻ muốn giết ta. Y tự nhủ, rồi sau đó đứng lên, đi rửa mặt. Hắn đã quyết định những gì phải làm.
Mặc dù là thực tập sinh của sở cảnh sát thành phố X, nhưng E vẫn là một thám tử tư. Có nghĩa là, những công việc như theo dõi, tìm người, xác minh nhân thân, điều tra giấy tờ, gián điệp…tất tần tật những gì mà không thể nhờ cảnh sát được, anh đều làm. Ví dụ như giờ đây, anh đang nhận nhiệm vụ theo dõi đối tượng là một giám đốc công ty A từ 2 ngày trước. Nghe có vẻ như đang làm công việc của thám tử kinh tế nhưng thực ra khách hàng lại là vợ của vị giám đốc kia. Bà ta lo lắng chồng mình lấy cớ công việc để đi ngoại tình. Bản thân E cũng chưa thể làm gián điệp kinh tế được, anh còn thiếu kinh nghiệm, ngay cả việc thực tập tại sở cảnh sát cũng do lời khuyên của đồng nghiệp anh-thám tử L. Sau vụ bị đâm tuần trước, anh giờ cũng không biết có nên tiếp tục hay không. Quay lại công việc, chiếc xe của giám đốc Đỗ Trọng Tài vừa đỗ vào lề đường. Ông ta đi đến căn nhà bên cạnh rồi nhấn chuông. Một thanh niên ra mở cửa, theo điều tra thì người đó là Nguyễn Thành Trung, cấp dưới của Tài. Chắc là 2 người bàn công việc, nhưng tại sao lại đến tận nhà riêng? Hai người nói chuyện một lúc, rồi cùng bước vào nhà.
Thám tử E ngồi đợi trong xe, nửa tiếng, rồi 1,2 tiếng, chưa thấy ai ra khỏi nhà. Sau đó, E trông thấy Trung bước ra, tai cầm một bịch gì rất nặng, cho lên xe rồi đi. Anh cũng không để ý lắm, tiếp tục theo dõi ngôi nhà. Sau gần 1 giờ, Trung trở về nhà. E đợi thêm 2 tiếng nữa, sốt ruột, anh ta gọi điện cho người vợ, bảo bà ta gọi điện cho chồng, nhưng Trọng Tài không nghe máy. Linh cảm chẳng lành, anh gọi điện cho người bạn của mình, thám tử L. E nhớ ra rằng lúc Trung mang cái bọc ra khỏi nhà, hình như bên ngoài có dính thứ gì đỏ đỏ.
Một vụ án không có dấu vết, Trung vừa lẩm bẩm vừa dùng thuốc tẩy kì sạch vết máu trên sàn. Đúng, chỉ cần không còn lại gì, thì không ai có thể đổ lỗi cho ta. Trước đấy, hắn đã mang xác nạn nhân vào phòng tắm, dùng dao chặt ra thành từng khúc nhỏ rồi bỏ hết vào trong bao tải, cùng với con dao gây án và bộ quần áo. Hắn cầm cái bọc bước ra cửa, nhìn ngó xung quanh. Thật may, căn nhà y nằm ở vùng ngoại ô, cho nên chỉ có lèo tèo vài căn nhà xung quanh, hơn nữa, buổi sáng mọi người ở đây đều đi làm hết, giờ không có ai cả. Hắn bỏ cái bọc lên xe, rồi phóng ra bờ đê sông Hồng. Chỗ này vắng người, lại rộng rãi, cho nên y không khó để tìm ra một bãi đất và khuất tầm nhìn. Ở đây, y dùng chiếc xẻng mang theo, đào 1 cái hố rồi chôn cái bọc xuống đất. Trở về nhà, hắn vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ rồi khử trùng. Y cũng không quên rửa sạch mọi dấu vết trên xe, và cả dấu vân tay trong phòng khách, mọi sự hiện hữu của Đỗ Trọng Tài trong căn nhà này đều bị xóa bỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, y nhấc máy, đó là vợ của giám đốc.
- “Cậu Tài à, tôi Lan đây, cậu biết chồng tôi đang ở đâu không?”
- “Không ạ, có việc gì vậy chị?”. Y ngờ ngợ, có bao giờ bà ta gọi điện cho mình đâu.
- “À không có gì, chẳng là dạo này chồng tôi toàn đi làm suốt, tôi chẳng biết có thật không nữa, ông ấy không sang nhà cậu à?”
- “Không, em không thấy anh nhà từ hôm qua, em ở nhà suốt mà cũng không thấy anh ấy đến. Chắc anh ấy đi công tác, nếu không có việc gì thì em cúp máy đây”
- “Vâng, chào cậu.”
Trung gác máy rồi mỉm cười. Phụ nữ ai cũng bị bệnh hoang tưởng. Chồng bà sẽ không bao giờ trở về nữa đâu.
Đầu dây bên kia, Nguyễn Văn Lan hồi hộp, trong lòng thấp thỏm không yên. Bên cạnh bà là thám tử E
- “Tôi sẽ điều tra vụ này, bà không cần lo lắng đâu”. Sau khi gọi cho L để nhờ theo dõi tiếp căn nhà, E đi đến nhà bà Lan thông báo tình hình, sau đó nhờ bà gọi cho Trung để xác nhận sự việc. Kết quả không như mong đợi, rõ ràng Trung đã nói dối. Rất có khả năng hắn đã giết ông Tài, nhưng lý do thì chưa biết. E chạy xe đến chỗ L.
- “Không có động tĩnh gì, không ai ra khỏi nhà.” L nhíu mày. “Có thật cậu nhìn thấy ông Tài bước vào nhà này không”
E không nói gì, chỉ lườm L một cái, rồi nói “Tay Trung nói dối rằng Tài không đến nhà y, cậu có nghĩ rằng hắn đã giết ông Tài không?”
- “Sao cậu không nghĩ rằng bọn họ đã phát hiện ra cậu theo dõi, cho nên Trung đã lái xe để đánh lạc hướng cậu, còn Tài trong lúc đó trốn ra bằng cửa sau hay cửa sổ gì đấy?”
- E giận dữ : “Không thể, căn nhà này không hề có cửa sau, chỉ duy nhất 1 cửa ra vào, hơn nữa, tất cả các cửa sổ đều hướng ra mặt tiền, cho nên ông Tài không thể trốn đi mà không bị tôi nhìn thấy, hoặc là ông ta còn ở trong nhà, hoăc là ông ta…..” E ngừng lời, nhớ lại cái bọc mình mới thấy hồi nãy.
Đúng lúc đó, 2 người họ trông thấy Trung bước ra khỏi nhà, leo lên xe. E quyết định: ”L, cậu bám theo hắn còn tớ sẽ đột nhập vào nhà để tìm ông ta.” Nói rồi E nhanh chóng chạy ra khỏi xe, không đợi cho L nói thêm câu nào. Anh cũng không lạ gì tính cứng đầu của cậu ta, thận trọng bám theo Trung.”
Căn nhà là một tòa biệt thự cỡ nhỏ, được xây theo kiểu Pháp, có vẻ khá đắt tiền. Nó có 2 tầng, 1 cửa ra vào, 4 cửa sổ, 2 cửa mỗi tầng và 1 cái ban công trên tầng 2. E thận trọng đeo găng tay, lôi dụng cụ mở khóa mà mình mang theo ra. Mấy cái trò này anh học được từ người em họ mình: I, mà cũng chẳng biết con bé học được từ ai. Cửa bật mở, ấn tượng đầu tiên mà E nhận được là mùi chất tẩy nồng nặc khắp căn nhà. Có vẻ như tay Trung đã dùng thuốc tẩy để xóa các dấu vết, E e ngại, thế thì chắc không có hy vọng thu được dấu vân tay hay mẫu máu rồi. E lần lượt quan sát từng phòng một, không thấy bóng dáng ông Tài đâu cả. Ừ thì tất nhiên rồi, E cười nhạt, anh xem xét phòng khách, phòng tắm, rồi phòng ngủ. Tất cả các phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ. Tầng 2 thì không có mùi clo nhưng chắc cũng chẳng tìm thấy gì, có vẻ 2 người ấy không lên tầng 2. Bước vào gara, không có gì đặc biệt, chỉ là cái gara bình thường để xe và các dụng cụ khác, xe thì tay Trung đã lái đi rồi. E quay người định đi ra, nhưng ngay trong khoảng khắc đó, sự thay đổi góc nhìn đã khiến anh để ý đến 1 đồ vật lóe lên ánh sáng. Đó là một cái xẻng. E lại gần rồi ngồi xuống quan sát, đó là một cái xẻng bình thường nhưng lại được kì cọ cẩn thận đến mức phần lưỡi xẻng bóng loáng. Không có một lý do gì để phải chà rửa cái xẻng đến mức thế này cả, E nghĩ thầm, trừ khi… Anh đột ngột bật dậy, phóng nhanh ra chỗ cửa chính. Trừ khi nó liên quan đến vụ án, nghĩa là dùng để chôn xác chết, như vậy vẫn có khả năng hắn ta chưa động đến cái ấy. E sung sướng, anh chạy nhanh đến nỗi không để ý chiếc điện thoại đang rung trong túi áo. Một trong những quy tắc cơ bản của việc đột nhập là không bao giờ để điện thoại chế độ chuông, và điều đó sắp sửa suýt giết chết anh.
Trong cái khoảng khắc anh tiến đến hành lang chính thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, một tay cầm giỏ hàng hóa, một tay đóng cửa, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng như một nụ cười nhếch miệng, đôi mắt ấy nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng:
“Anh là ai?”
Trong lúc đó, L đang đứng ngoài cửa sổ, anh đang tự trách mình rằng đã quá chủ quan, không ngờ rằng tay Trung đi đường khác để về nhà, khiến anh không kịp báo cho E. Bên trong nhà, anh thấy E và Trung đang nói chuyện với nhau. Sắc mặt Trung ngày càng nhợt nhạt, đến khi E giơ chiếc điện thoại ra, Trung từ từ đổ xụp xuống đất, khóc lóc. E bước lại gần, còng tay Trung lại, rồi dẫn y đi ra ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, anh giao hung thủ cho L, dặn đưa hắn ra sở cảnh sát đầu thú, sau đó anh quay trở lại căn nhà.
Trong sở, y đã khai hết tội danh của mình, hắn do cãi vã với giám đốc nên trong 1 phút nổi nóng đã ra tay giết Tài. Cũng theo điều tra, tay Trung đã tham ô hơn 7 tỉ của công ti, do đó cũng xác định được tại sao giám đốc Trung lại đến nhà hắn. Cái xác nạn nhân cũng được tìm thấy nhờ công E, được chôn bên bờ sông Hồng, cạnh đó cũng tìm thấy hung khí là chiếc dao có dấu vân tay của hung thủ và bộ quần áo nhuốm máu của y.
- Làm sao cậu có thể bắt hung thủ dễ dàng vậy? –Sau khi hoàn thành xong giấy tờ, T tiến đến bàn làm việc của E, gạ hỏi.
- Dễ lắm, tớ chỉ gạt hắn rằng tớ là thám tử, đã theo dõi hắn suốt thời gian trên nên biết chỗ hắn giấu cái xác, rồi bảo rằng đã gọi điện cho cảnh sát. Thế là hắn suy sụp, đầu thú, thế thôi- E phì cười.
- T ngạc nhiên. –Nhưng chính cậu tìm ra cái xác đấy mà.
- Đúng, nhưng không phải lúc đấy. Tớ tìm thấy 1 chiếc xẻng đc lâu chùi sạch sẽ trong gara, cho nên đoán rằng hắn đã chôn xác nạn nhân ở đâu đấy. Còn vị trí cái xác thì dựa vào phần đất dính vào giày y, xét nghiệm thì đó là đất phù sa, cho nên cũng dễ đoán đó là ở bờ sông Hồng. Phần còn lại thì nhờ mọi người đi tìm chỗ đất vừa được đào xớt lên.
- Ồ, vậy mà mình không nghĩ ra. Nhưng tại sao bàn tay nạn nhân lại thiếu 1 ngón đeo nhẫn, hung thủ khẳng định không hề chặt ngón tay đấy? Tìm khắp hiện trường lẫn nơi giấu xác mà cũng không thấy, chi tiết này làm tớ thắc mắc nhất.
- Ơ? -E ngớ người.- Cái đấy tớ không biết!
Hai người nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Vụ việc vẫn chưa kết thúc.
- Spoiler:
Vụ có 2 bằng chứng quan trọng:
1 là dấu vân tay trên chuông cửa (Karina tìm ra), do thủ phạm quên không lau
2 là bằng chứng trong án đã nhắc đến, có liên quan đến thứ E đang tìm