Trong buồng hành khách của chiếc máy bay từ Manisota tới Oasinhtơn, người cao to ngồi ở bên chỗ cửa sổ, cạnh chỗ tôi ngồi, xem chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, nói:
- 7 giờ 10 phút. Tôny, chúng tôi đã bay được nửa giờ rồi - giá như tôi chạy trốn ra hải ngoại thì chắc bọn họ cho rằng tôi chẳng trở lại nữa đâu.
- Semêi, anh đâu phải là chạy trốn! - Tôi nói.
Anh ta mỉm cười, trả lời vẻ đồng tình:
- Vâng, tôi đâu phải là kẻ chạy trốn.
Nhưng vào đúng lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng "tí tách, tí tách" truyền tới từ phía đỉnh đầu. Samêi mở to mắt, khiếp đảm. Do anh ta đã lâu ngày sống trong nỗi sợ bị khủng bố nên hễ nghe thấy tiếng "tí tách" như vậy là toát mồ hôi lạnh khắp người. Tôi rất rõ nỗi lo sợ, của anh ta: Đó chắc là âm thanh của bộ phận định giờ của bom định giờ!
Anh ta kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là thần hộ mệnh của anh ta. Tôi cố trấn tĩnh để đứng lên mà trống ngực vẫn đập thình thịch. Tôi nhìn thấy trên giá hành lý phía tên đầu Samêi có một túi công văn. Đó vốn là chiếc túi của Samêi. Tiếng "tí tách" phát ra từ túi công văn lạ đó, rất vang. Mỗi tiếng nói phát ra như muốn hủy diệt sự sống của chúng tôi. Tôi nhìn mãi chiếc túi công văn mà không dám đụng vào nó. Đúng vậy, là boom định giờ, có lẽ lấy nó xuống là sẽ nổ tung!
Một nữ tiếp viên bưng một chiếc khay, bước tới bên chỗ ngồi của tôi, lắng tai nghe.
- Là của ông à? - Chị ta gượng cười, hỏi: - Tôi nghĩ bên trong là một chiếc đồng hồ.
Tôi ghét sát tai chị ta, trả lời:
- Không phải của tôi. Đó có thể là boom định giờ!
Nghe tôi nói xong, chị ta vội vã đi ngay về phía buồng lái.
Một lúc sau, từ máy phóng thanh truyền ra tiếng người nam: "Tôi là cơ trưởng, trên chỗ ngồi số 17 có chiếc túi công văn, dù là của ai cũng xin cho biết...". Bộ mặt của mọi hành khách đều quay cả về phía chúng tôi. Rộn lên bên trong buồng hành khách là tiếng bàn tán, nhưng không có ai nhận chiếc túi công văn đó là của mình cả. Trên trán của Samêi đã xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Anh ta nói:
- Đồ chết giâm! Bao giờ thì mi nổ?
Cơ trưởng tới. Anh ta chăm chú nhìn chiếc túi công văn, chú ý lắng nghe. Bỗng có người thét to lên: "Bom!". thế là mọi hành khách đều bật đứng cả dậy, hoảng loạn chạy dạt cả về phía đầu và cuối máy bay.
Tôi nói nhanh với cơ trưởng:
- Tôi là Tani, thám tử tư - Tôi đang dẫn anh Samêi đây tới làm chứng ở Oasinhtơn. Nếu anh ấy có thể chứng minh những việc bang Giônsơn gây ra ở miền Tây thì sẽ giúp chúng tôi tiêu diệt một tập đoàn tội phạm.
- Hay là đem quẳng nó ra ngoài khoang máy bay! - Cơ trưởng nói.
- Thế thì có giữ được an toàn hay không?
- Đó là cách bất đắc dĩ! Sợ rằng không ổn!
- Ai mà biết được đó là thứ gì! Nhấc nó lên có thể gây nổ! - Cơ trưởng gật gật đầu, rồi cao giọng nói với mọi người: - Xin các quý ông, quý bà trở lại chỗ ngồi, Giá như chúng ta có thể hạ cánh khẩn cấp...
Ông ta bỗng nhìn đồng hồ đeo tay, hốt hoảng kêu lên:
- 7 giờ 19 phút!
Như vậy là đã tôi qua 9 phút, kể từ khi xuất hiện tiếng "tí tách". Ông ta nói tiếp:
- Chúng tôi cần có đường băng 4000 mét là ổn. Ở gần Sanakini có một sân bay, chúng ta thát dây an toàn, máy bay chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp.
Máy bay đã thò ra những chiếc bắnh trượt, đang gầm lên rất to. Khi nó lượn trên sân bay tôi bỗng nhìn thấy chiếc xe ô tô bóng loáng đang đợi bên đường băng. Ba chiếc ô tô đen đó đang đợi gì? Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn giơ tay lấy xuống chiếc túi công văn, cầm nó chạy ngay tới buồng lái. Tôi nói vội với cơ trưởng.
- Mau bay khỏi sân bay.
Các phi công nhìn chiếc túi công văn trong tay tôi sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra:
- Ông điên rồi!
Tôi không trù trừ, mở ngay túi công văn ra. Chỉ thấy bên trong có một chiếc đồng hồ nhỏ và một chiếc đồng hồ lớn, chiếc đồng hồ nhỏ khống chế chiếc đồng hồ lớn để nó đúng vào lúc 7 giờ 10 phút thì bắt đầu phát ra tiếng "tích tắc". Không hề có bom!
- Đó là túi công văn cuae ai? Làm như thế để làm gì? - Cơ trưởng hỏi.
- Tập đoàn tội phạm biết cách xử trí thông thường của các anh là các anh không dám đụng vào túi "bom định giờ" này, và khi nghe tiếng "tí tách" vào lúc 7 giờ 10 phút, khẳng định sẽ hạ cánh xuống nơi đây. Ba chiếc ô tô đang đợi ở sân bay hoang vu kia chính là đang đợi Samêi để giết người diệt khẩu. Bây giờ đề nghị anh thông báo cho cảnh sát và người ở sân bay phía trước biết việc này!
Cuối cùng là Samêi đã tới Oasinhtơn theo đúng thời gian đã định. Và do chứng cứ của anh ta, cảnh sát đã phá được tập đoàn tội phạm ấy.
11/5/2012, 8:47 pm by [LMD] Độc Dược