WELCOME DETECTIVE TO FORUM DETECTIVE ORGANIZITION Trong thơi gian gần đây đặc biệt là những ngày event gần kề 4rum của chúng ta đón chào rất nhiều các thám tử từ mọi miền trở về tụ họp với những tấm vé danh dự là hành khách của con tàu “bay” tham dự event “VUA TRINH THÁM” –Sự kiện lớn nhất của rum năm 2012- , đồng thời số khách viếng thăm ngày càng đông…Đây là một điểm rất đáng mừng… Nhân sự kiện đặc biệt này tòa soạn báo
THÁM TỬ ONLINE xin ra mắt bạn đọc tuần san báo thám tử đặc biệt(Tháng 7+tháng 8) chào mừng sự kện đặc biệt quan trọng của 4rum… số báo ra trước ngày 1-8 …………………………………………….
Các bạn đang theo dõi số báo đặc biệt dành cho event “ Vua trinh thám “ 2012…….. SAU ĐÂY LÀ 1 SỐ TIN CHÍNH:
1Mở đầu vẫn là chuyên mục trò chuyện đầu tuần , CHÚNG ta sẽ bàn về hạnh phúc , tuy đơn giản những bao nhiêu người biết nắm giữ ?
2 " HỒ SƠ THÁM TỬ MẬT" có gi đặc biệt ??? by angel_or_loner
3 " trinh thám truyện " tháng này sẽ ra mắt bạn đọc " THẬP TỰ MÁU " của tác giả zunrest của 4rum ta hứa hẹn nhiều bất ngờ
4 Mục "TIN HOT" luôn là phần gây nhiều chú ý nhất đặc biệt số này sẽ có rất nhiều tin quan trong
5 " Thư giãn " by robert
6 : Có gì hay trong phá án thám tử? ai đã là người rinh giai số tháng 7?
note: Tàu event , sẽ ra mắt vào đêm ngày 31 -7-2012
ngày hôm nay bắt đầu chọn phòng
.....................................................................................................................................................................
CHUYÊN MỤC :
TRÒ CHUYỆN ĐẦU TUẦN HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn.
Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống? Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách, khó khăn và nghịch cảnh. Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình. Tự bản thân mỗi chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình.
Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, đừng đợi đến khi kiếm được thật nhiều tiền, thành đạt, có gia đình, hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc.
Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ bảy, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải lúc này?
Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy. hãy dành thời gian quan tâm đến người khác và luôn nhớ rằng, thời gian không chờ đợi một ai! Nhưng chắc chắn không bao giờ là quá muộn - và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người.
- Hãy làm việc say mê như thể bạn không còn cơ hội để làm lại một lần nữa.
- Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thễ bạn chưa từng đau khổ vì tình yêu.
- Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị, tinh khôi nhất của nó, như thể bạn chưa từng trải qua những năm tháng khổ đau, những phút giây tuyệt vọng. Như thể bạn vừa khám phá được ý nghĩa thật sự của tình yêu, và hơn hết là điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc.
nếu ai đang sống trong đâu khổ xin đừng vùi lấp cả bản thân
CHUYÊN MỤC HỒ SƠ MẬT WHO IS THIS??? Bạn nghĩ đây là thám tử Shinichi Kudo hay Sherlock Homes???
Oh! Tất nhiên là không phải rồi ^^. Nếu các bạn là fan của thể loại trinh thám như: Sherlock Holmes hay Thám tử lừng danh Conan thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết đến bộ truyện Thám tử Kindaichi (Bởi đây là 3 tác phẩm nổi tiếng nhất mà ).
Câu chuyện kể về cậu thám tử Kindaichi với trí thông minh tuyệt vời được thừa hưởng từ ông nội( cũng là một thám tử danh tiếng),cùng với cô bạn của mình giải đáp biết bao vụ án tưởng chừng không có lời giải đáp.Nào chúng ta cùng tìm hiểu về anh chàng này nhé:
-Tên: Thám tử Kindaichi (tên tiếng Nhật là 金田一少年の事件簿, Kindaichi Shōnen no Jikenbo; tiếng Anh là Kindaichi Case Files hay Detective Kindaichi).
-Lí lịch,nhân thân Kindaichi Hajime là một cậu học sinh của trường trung học LiTong nổi tiếng lười biếng, luôn đi học trễ, quậy phá trong lớp và trong người cậu ta cũng có chút "máu mê gái", chính vì điều ấy đã làm người bạn gái từ thời thơ ấu Nanase Miyuki luôn tức giận cậu. Tuy nhiên, có một số người thân cậu ta mới thấy được những tài quan sát, những lời suy luận sắc bén của một bộ óc có chỉ số IQ đến 180 (chỉ số có tiêu chuẩn cao nhất của một người thật thông minh). Cậu ta là một người có từ chất tốt, có một dòng máu "thiên tài" cùa nhà thám tử lừng danh Hajime.
-Câu cửa miệng khi phá án: "Vì danh dự của ông nội tôi Hajime, tôi xin hứa sẽ tìm ra hung thủ và giải quyết vụ án bí ẩn này!" và "Hung thủ là một trong số chúng ta ở đây!”.
-Tỉ lệ cưa gái :99%
- Ý nghĩa của Kindaichi: Những tập truyện Kindaichi lôi cuốn người đọc với những vụ giết người huyền bí và những màn phá án tuyệt vời của một cậu học sinh trung học. Những vụ án trong truyện thường là những vụ giết người trong phòng kín hay trên đảo hoang với những manh mối đặc sắc kèm theo những lời bí ẩn để lại tại hiện trường và hung thủ là những người quen thuộc đồng hành từ đầu tập.
Điều đáng chú ý ở Thám tử Kindaichi là kẻ giết người không bị tâm thần và những vụ giết người không vì lợi ích cá nhân. Những hung thủ bị vạch trần thường là do tổn thương nặng về tâm lí hoặc tình cảm vì nạn nhân gây ra cho mình trong quá khứ và có khi bắt nguồn từ lòng hận thù, ghen ghét đố kị, tham lam mù quáng, thói chuộng hư danh, ham muốn tiền tài vật chất v.v. Ngoài những vụ án li kì hấp dẫn hồi hộp qua những pha phá án sắc sảo, những tập truyện Thám tử Kindaichi còn giáo dục cho thanh niên sống ngày nay phải bằng chính năng lực của mình, sống đúng với pháp luật, tội ác luôn bị trừng trị và cộng lí công bằng trong xã hội.
- Sự thành công của nhân vật Kindaichi: Tập truyện Kindaichi được đăng trên Tuần Tạp chí Shōnen vào năm 1992 là một trong những tác phẩm truyện tranh sớm nhất về thể loại bí ẩn. Vào năm 1995, tác phẩm đã đoạt Giải thưởng manga Kodansha cho shōnen. Những tập truyện được chuyển sang tiếng Anh bởi Tokyopop với cái tên The Kindaichi Case Files. Kindaichi tankōbons được xếp hạng 2 và 3 trong Xếp hạng Manga (Japanese Comic Ranking) vào tháng 10 năm 2009.
Tập truyện Kindaichi cũng được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập với độ dài 148 tập phim bởi hãng Toei Animation.
Những tập phim Kindaichi đã được tái thực hiện với 4 vụ án mới nhưng không dựa trên nền tảng bình thường. Chỉ có 19 vụ án (những tập đầu tiên) là được bản quyền hoá bởi Tokyopop, phần còn lại thì sẽ không chắc được in ở Mĩ trừ phi lợi nhuận bán ra được cải thiện.
Thực sự đây cũng chỉ là nhân vật mà mình tình cờ tìm được trên google,Kindaichi một cái tên đối với mình thật mơ hồ hay nói cách khác chưa bao giờ đọng trong não.Nhưng có lẽ bây giờ anh Kin sẽ giống như a Shin hay bác Sherlock sẽ luôn luuon tồn tại trong trí não mình đến cuối đời bởi anh quá hoàn hảo,quá đa tài và cũng nhờ có anh hay sự tài giỏi của tác giả mà mình đã chime nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống.
Thank you!
Tác giả : angel_or_loner CHUYÊN MỤC : TRINH THÁM TRUYỆN THẬP TỰ MÁU tác giả: zunrest Mọi người thường nói chúng ta tồn tại trên thế giới này đều có lý do riêng của nó, mọi việc diễn ra trên thế giới này đều đã được dự đoán trước, chúng ta chỉ đi theo chuỗi xích sự kiện đặt sẵn mà không hề biết. Vâng, với tư cách là giáo sư danh tiếng về môn khoa học thiên thể thì tôi hoàn toàn không tin chuyện đó, mọi chuyện diễn ra đều là sự ngẫu nhiên, sự đột biến và các sự kiện nối liền với nhau không theo trật tự nhất định và mọi điều đều có thể giải thích chính xác bằng khoa học thuần túy. Vâng, và có lẽ tôi vẫn còn tin những quan niệm ấy nếu tôi không nằm dưới hầm trú ẩn và cầu nguyện ngay lúc này…
Một tuần trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi đang giảng dạy cho lũ sinh viên năm nhất về sự hoạt động của hệ mặt trời và sự thay đổi không thời gian xung quanh nó, những lý thuyết thô ráp được trình diễn bằng một mô hình đơn giản mà tôi tìm thấy trong góc phòng khoa học, mô hình mạng lưới không gian được tôi làm từ ống hút soda có vẻ hiệu quả và mang đến sự thú vị trong tiết giảng:
- Các em đã được dạy từ các lớp dưới về các mô hình vũ trụ cơ bản, và mô hình cơ bản nhất là thế giới quan của Newton, trong chiến tranh thế giới thứ hai, ngành vật lý vẫn chịu sự ảnh hưởng của thế giới quan ấy! – tôi vừa đi vừa chắp tay lại với nhau – Và mọi thứ dường như quá hoàn hảo, một thiên đường mà mọi sự vật đều có thể dự đoán trước, và khi mọi thứ được xem là vững chãi, mãi trường tồn thì lại có một nhà khoa học với tư tưởng mới mẻ đứng lên phá sụp cả tòa nhà ấy…
- Albert Einstein! – Một cậu học sinh cuối phòng nhanh nhảu nói
- Vâng, đúng là ông ấy, một người mở ra thời đại mới với lý thuyết tương đối và vũ trụ đa chiều, nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ - tôi lại gần cái bàn giáo viên và nhờ bốn học sinh căng nó ra, sau đó tôi ném mô hình mặt trời vào giữa – đây tượng trưng cho hành tinh mẹ đó là mặt trời nó làm cong tấm khăn trải và tạo nên vết lõm trên bề mặt không thời gian – tôi lại ném vào đó một quả bóng tennis, trái bóng xoay theo vệt lõm mà mặt trời gây ra – và đây, các bạn đang chứng kiến khoảnh khắc làm thay đổi cả thế giới này. Một hành tinh con đang xoay quanh một hành tinh khác mà ta cho đó là lực hấp dẫn, rồi các em lùi xuống đi. – tôi lấy mô hình và ráp lại, bỗng một học sinh giơ tay hỏi:
- Nếu vũ trụ là một mặt phẳng thì liệu khi nó bị thủng chuyện gì sẽ xảy ra thưa giáo sư? – cô gái rụt rè nêu ý kiến
Tôi cười và căng tấm khăn ra lần nữa, đâm thủng một lỗ và nhét quả tennis qua – đó là chuyện sẽ xảy ra, chúng ta có khả năng đi đến một không gian khác, một không gian đối nghịch, và chẳng có nghĩa gì khi chúng ta đến đó mà con sống cả.
- tại sao vậy giáo sư? – cô gái thắc mắc
- di chuyển trong không thời gian là vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận, nhân loại sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc…
- các hạt phản vật chất – từ trên cao một tiếng nói lạ vọng xuống
tôi ngước nhìn và cười, đúng, phản vật chất, khi chúng tiếp xúc với vật chất sẽ gây ra thiệt hại lớn với thế giới cũng như là nguồn năng lượng vô hạng cho con người. nhưng đó vẫn chỉ nằm trên lý thuyết, chưa có ai tìm được dạng vật chất ấy, mà cho dù tìm được thì chi phí dành cho công việc chế tạo cũng cao gắp nhiều lần hiệu năng mà nó mang lại, chỉ có duy nhất phương án khả thi khi chế tạo phản vật chất là dùng làm vũ khí tiêu diệt hàng loạt. Hãy thử tưởng tượng xem, hai quả bom được ném xuống Hagasaki và Hiroshima có trọng lượng mười tấn chỉ vỏn vẹn nằm trong một kilogam phản vật chất, sức mạnh của nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Song lý thuyết là lý thuyết, tôi lại gần anh chàng có nước da ngăm, mảnh khảnh. Đó là thám tử Lâm, tôi quen được anh khi tham gia xây dựng nhà máy hạt nhân nguyên tử ở Đà Lạt. lúc đó anh đang điều tra vụ việc có một nhóm người lạ đang tiến hành phá hoại khu rừng đằng sau nhà máy, nghe nói vụ án đó đã được khép lại từ lâu, còn anh đã bị tước quyền làm cảnh sát mà chẳng rõ nguyên nhân.
- Anh đến đây có chuyện gì vậy? – tôi bắt tay anh và cười
- Tôi đến thăm vị giáo sư danh tiếng trong trường này thôi mà – Anh cười đáp lại - thật ra thì tôi muốn nhờ anh một việc! à mà đây là gói trà gia đình tôi tự đóng gói đấy, anh nên nếm thử đi!
- À, cảm ơn anh, vẫn vị trà xanh thơm lừng đây mà – tôi cầm gói trà và quay sang hỏi anh – thế anh muốn nhờ tôi chuyện gì?
- Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?
- Vâng tôi nhớ rõ như in, tôi đã theo anh và suýt chết bởi bọn lâm tặc…
- Không, đó không phải lâm tặc đâu… tôi điều tra kĩ lưỡng khu vực đó và chẳng thấy cây gỗ gì quý, đó chỉ là thung lũng bằng phẳng như cái lòng chảo vậy, tôi sắp đi đến kết luận thì họ đình chỉ công tác
- Vâng, nhưng anh nghĩ họ đanh xây gì cạnh một nhà máy hạt nhân? một thành phố?
- Một máy gia tốc hạt cỡ lớn, chu vi chừng mười một kilomet!
- Việt Nam không đủ sức làm chuyện đó…
- Đó là thí nghiệm của nhiều nước gồm Nga, Mỹ, Nhật… họ đang tìm kiếm những thứ cơ bản nhất của vũ trụ.
- Hạt Higgs, nhưng người ta đã tìm ra nó rồi mà? Chẳng lẽ họ muốn tìm thứ gì khác? – tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ
- Thứ mà anh lo sợ, phản vật chất! – Lâm nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt anh hiện rõ sự bấn loạn, vì chiến tranh hạt nhân cũng không thể sánh được với những gì những nhà khoa học này đang tìm kiếm
- Thật sao? Nhưng điều đó là không thể ? việc xây dựng và trang thiết bị không cho phép, họ không thể… trừ khi…
- Có một nguồn năng lượng lớn bên cạnh, ngay lúc đầu khi khỏi công xây dựng nhà máy hạt nhân chỉ là thứ yếu, việc tìm ra phản vật chất là tối quan trọng nhất
- Thế anh cần tôi làm gì, chúng ta phải để họ tiếp tục làm việc!
- Đúng, và anh có thư mời của họ đây, tôi cũng muốn thăm thú khu vực đó! – lâm đưa tôi một bức thư có viềng đỏ
- Ôi trời ơi, tôi làm gì biết đến chuyện này, tôi phải đi ngay mới được ngày mai là họ sẽ bắt đầu chương trình rồi.
- Phản vật chất sẽ được tìm thấy, và tôi hi vọng họ sẽ sử dụng nó theo mục đích khoa học. – Lâm nhìn thẳng về phía trước và đinh nhanh, anh dặn tôi phải nhanh chóng đến và cung cấp bất cứ thứ gì mà tôi biết về máy gia tốc hạt ở dưới thung lũng đó.
Tôi xin nghỉ phép và cùng anh đón một chuyến bay đến Đà Lạt, khi đến nơi, tôi nhìn ra cửa kính máy bay, một vùng đồi núi tuyệt đẹp và rộng bao la, tránh xa không khí ngột ngạt của thành phố, đây quả là thiên đường cho những kì nghỉ hè, những buổi chiều thơ mộng quanh hồ Xuân hương, buổi tối với ly trà nóng ấm lòng người… nhưng tôi lại không được nghỉ ngơi, đi theo con đường ngoắc nghẻo vượt qua màn đêm tối giữa đại ngàn, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, và lạc lõng, thế giới rộng lớn này che giấu sức mạnh huyền bí của nó một cách tài tình mà ta không nên chạm tới. Đó là sức mạnh hủy diệt và tái tạo, chúng ta chỉ là phần tử có tư duy nhưng không là gì so với vũ trụ bao la, sự sống này được tạo ra từ biết bao biến cố thời gian và may mắn, đến một ngày nó sẽ kết thúc, song không phải bây giờ, đó là chuyện rất xa xôi.
- Đến nơi rồi, đây là nhà máy hạt nhân lớn thứ hai sau nhà máy Kashiwazaki-Kariwa ở Nhật Bản, nhưng do Nhật bản không có địa hình tốt nên nó được xây ở Việt Nam nhằm tránh thiệt hai do thiên tai.
- Vâng, không cần giải thích nhiều vậy đâu - tôi sững người trước sự to lớn của ba chiếc ống khói khổng lồ vươn lên bầu trời thẵm tối – tôi đã từng tham gia xây dựng mà
- Haha, anh vẫn chưa xem họ đã làm gì với nó đâu. - Anh bảo tôi đưa thư mời cho nhân viên bảo vệ và chúng tôi được phép vào khu vực cấm.
- Tuyệt nhỉ, tôi không hề biết có khu vực này trong lần xây đầu tiên – tôi háo hức muốn xem trong đó có gì, chúng tôi phải mặt bộ đồ bảo hộ truyền thống, nó giống như bộ đồng phục của phi hành gia song nhẹ hơn.
Và đúng như Lâm nói, bên trong tràng ngập những phát minh tối tân hiện đại, căn phòng được đặt trong chế độ chân không để tránh bất cứ vật gì làm thay đổi nhưng thiết bị cảm biến nhạy cảm bên trong các siêu máy tính trong phòng. tôi gặp một nhà khoa học và được ông đón tiếp rất nồng nhiệt, tôi thực sự ấn tượng về những gì đang diễn ra, ngay cả trong phim khoa học giả tưởng cũng không thể tối tân như vậy. Chúng tôi đi theo nhà khoa học người từng làm trong NASA về bức xạ nguyên tử, ông đã từng dành nhiều huân chương cho nhiều phát minh của mình, đến một thang máy dành cho 5 người. Chúng tôi dó cảm giác đi xuống dưới thay vì đi lên trên, cảm giác thật tuyệt khi bạn đi trong thang máy đó là cảm giác bị mất trọng lượng tạm thời khi mà gia tốc của bạn chưa đạt kịp với tốc độ của thang máy…
khi xuống độ sau 200m dưới lòng đất, chúng tôi hoạt động trong điều kiện yếm khí, vì không khí khó lòng xuống dưới này và cũng để bảo vệ các bộ cảm biến. một cái ống trong có bán kính hai mươi mét đang ở trước mặt tôi, vâng, đây sẽ là nơi huyền thoại bắt đầu, mơi mà chúng ta tìm được nguồn gốc của mình, nguồn gốc của năng lượng, khối lượng,… một máy gia tốc cỡ lớn. tôi gặp nhiều nhà khoa học khác cũng đang háo hức chờ đợi sự kiện này, mười hai giờ ba mươi hai phút, chúng tôi nín thở khi nhấn công tắt mở nguồn năng lượng, âm thanh mà bạn nghe được lúc này chỉ là tiếng của các dòng điện, cỗ máy và các phân tử dao động bên trong nó. Quá trình kèo dài trong ba giờ và nó tiêu tốn 20 ti woat năng lượng của nhà máy, và thành quả đạt được hết sức đáng mừng, chúng ta đã kết tụ được khoảng hai kg phản vật chất, một nguồn năng lượng cực kì lớn, đến lúc mở nắm sampanh ăn mường rồi, dù chỉ là người ngoài nhưng tôi cũng có cảm giác vô cùng sung sướng và tự hào. Riêng Lâm thì chỉ đứng người ra, anh lại gần bể chứa phản vật chất được cất trong một hộp kính đặc biệt và đặt dưới đáy của một hồ “nước nặng” nhằm tránh tình trạng nóng lên của bức xạ, nguồn năng lượng để cân bằng phản vật chất tránh tiếp xúc với vật chất xung quanh.
- tuyệt vời phải không! – nhà khoa học lại gần và vỗ vai tôi – đây sẽ là điều tuyệt vời nhất mà nhân loại có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày, một nguồn năng lượng vô hạng
- vâng nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ giúp gì cho cuộc sống con người, trừ khi… - tôi tỏ ra ái ngại khi đánh giá thành công của người khác
- trừ khi nó được ứng dụng làm vũ khí tiêu diệt hàng loạt! – Lâm bước lên, nhà khoa học già ngạc nhiên, ông không nghĩ rằng có kẻ nào lại đang bán bổ công trình nghiên cứu cả đời của mình – đây có thể là một thành công lớn nhưng cũng có thể là điểm kết của nhân loại, tôi hị vọng ngài có thể sử dụng đúng mục đích
- tất nhiên là vậy… mà anh là ai ! ai cho phép kẻ lạ lảng vảng vào đây
- tôi là thám tử tư và được đích thân mời đến đây để chứng kiến cảnh tượng ngoạn ngục này
- Lại là lão già Javoníc đây mà! Lúc nào cũng lo xa… - ông quay đinh và cười
- Ý ông là sao ? – tôi gạ hỏi
- Gần đây có vài người nhìn thấy vài chiếc xe lạ đi qua vùng này, Javoníc cam đoan có kẻ rắp tâm ăn cắp công trình này, nhưng không sao đâu, chuyện này là bí mật, không ai có thể biết được
- Nhưng tôi biết đây thưa ngài – Lâm cười.
Chúng tôi lại bắt đầu buổi tiệc mà chẳng hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Sau khi mọi người đã say trong buổi tiệc ăn mừng, bên ngoài cánh cửa, một chiếc xe tải đột nhiên dừng lại. nhân viên bảo vệ có cảm giác nghi ngờ liền ra ngoài xem xét. Phụp, một mũi tiêm bay thẳng vào cổ và anh gục xuống. Một nhóm năm người mặt đồng phục bảo hộ, đội mũ của lính biệt kích tay cầm loại súng tự thiết kế - khi bắn súng phát ra âm thanh nhỏ và không dùng để sát thương mà chỉ hạ gục đối phương bằng chất trong kim tiêm – tên chỉ huy bước lên phía trước và ra lệnh :
- hạ gục tất cả mọi người hiện diện bên dưới máy gia tốc, nhớ, không được chừa một ai !
họ chia ra thành 2 nhóm, một nhóm đi xuống bằng thang máy, nhóm hai người còn lại thì đi đến tháp điều khiển nhà máy. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy khi thang máy đi xuống bên dưới máy gia tốc, tên thủ lĩnh nhìn ánh đèn và hắn lại bắt đầu suy nghĩ, hắn chợt nhớ đến việc tại sao hắn trở thành lính đánh thuê và lí do tại sao hắn đang ở đây, tất cả chỉ vì một người con gái mà hắn đã từng yêu, người đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây năm năm. Trong năm năm đó hắn từ bỏ làm biệt kích và trở thành lính đánh thuê, có cuộc sống cờ bạc, đua xe, rựu chè, song trò chơi hắn thích nhất là « cò quay Nga», đó là trò chơi mà bạn phải đánh đổi cả cuộc sống của mình hoặc chết hoặc trở thành tỉ phú chỉ trong một lần chơi. Ánh sáng của ánh đèn neon làm hắn chợt tỉnh giấc, có lẽ đó là ánh sáng của thiên thần mà hắn đã từng tin tưởng hay chỉ là công việc mà hắn phải làm, hắn và đội bước vào, tấn công từng thành viên của tổ chức, không ai kịp nhận ra điều gì, song có một người vẫn tỉnh táo đang đọc sách trong căn phòng cuối đường hầm…
đột nhiên tên thủ lĩnh dừng lại trước căn phòng có ghi tên Javoníc, hắn ra lệnh cho đồng bọn tiến lên, còn hắn thì mở cửa căn phòng, và lấy ra một khẩu súng lục anaconda
- Lâm đấy à, tôi bắt đầu nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, anh có thể về được rồi đấy – Javonic phũi tay và nói với giọng say khướt
- Tao từng là đặc nhiệm dưới trướng mày đây, Javoníc ! – hắn dùng khăn chùi khẩu súng
- Erik, cậu đấy sao ? – ông ta tái nhợt và run sợ quay lại – cậu đã chết rồi cơ mà !
- Đúng, có thể tao đã chết, nhưng tao đã sống để kéo mày xuống địa ngục, mày đã không giết được tao nhưng mày đã cướp đi những gì tao yêu quý
- Không… Erik… đó là lệnh của tướng Augustin, tôi chỉ thực thi lệnh thôi ! xin đừng… - ông ta sợ hãi khi khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình.
- Thích không, đây là trò mà tao thường chơi, cò qua Nga, khẩu này có thể chứa được 6 viên đạn, tao sẽ bỏ vào trong đó 2 viên, mỗi người sẽ tự bắn vào đầu mình và xem liệu Chúa có tồn tại trong thế giới này không !
- Erik… tôi xin anh… tôi có gia đình…con cái – Janovic khóc nức nở
- Thế mày có suy nghĩ như vậy khi giết hại những người thân yêu của tao không ? – Erik chĩa súng vào đầu mình, bóp cò, - cạch - súng không nổ… - đến lượt mày !
Nhà khoa học cầm súng lên, chĩa vào đầu minh, ông không thể biết rằng kế tiếp có đạn hay không, mồ hôi chảy xuống từ tráng ông, măt nhòa lệ. đột nhiên ông cầm súng và bắn vào tên Erik, - chết đi –ông hét lớn. Erik mỉm cười, hắn dùng tay đút vào nòng súng
Cạch, không có đạn. Javonic bàng hoàng, ông không thể cử động được, cơ hội cuối cùng. Erik cầm súng lên và chĩa vào javonic :
- phạm luật chơi – Erik bóp cò, súng lại không nổ, dường như nhà khoa học đã có thể thở phào nhẹ nhõm – nhưng mày đã bắn vào tao nghĩa là tao chịu hơn mày một phát
Hắn cười nhếch miệng. Đoàng. Janovic nằm sóng soài trên ghế.
- nếu có chúa, thì tao chính là sứ giả của ngài ấy – hắn để lại một tấm ảnh lên trên cái xác,
một tấm ảnh của cây thập tự. CHUYÊN MỤC :
MẬT MÃ 007 các thảm tử kì này giải vụ án này nhé :
Cháu trai của một chủ tĩch hội đồng quản trị bị bắt cóc, kẻ bắt cóc đòi 500 triệu tiên mặt. Qua điện thọai kẻ bắt cóc yêu cầu:
-Gói tiền vào một mảnh vải, rồi cho vào cặp. 11h đêm nay đem đặt dưới ghế cạnh bức tượng đồng kỵ sĩ trong công viên!
Muốn bảo toàn tính mạng cháu mình nên ông chủ tịch phải làm theo lời tên bắt cóc, gói 500 triệu vào hiếc cặp đặt lên ghế cạnh bức tượng.
Khoảng 11h đêm có một cô gái đi đến. Sau khi lấy chiếc cặp, cô ta đi ngay hoàn toan ko để ý đến những cảnh sát mai phục gần đó.
Sau khi đi một đoạn, cô ta bắt một chiếc xe taxi đi ngang. Và xe cảnh sát cũng bám theo ngay. Không bao lâu sau, xe taxi dừng lại ở bến số 6. Cô gái cầm chiếc cặp xuống xe. Hai viên cảnh sát hình sự bám theo ngay.
Cô gáigửi cặp da vào ngăn tủ gửi đồ ở bến xe rồi đi thẳng về phiá bưu điện.
Thật ko mau, khi cô ta vừa vào xe điện xong thì cửa xe cũng đóng lại và xe điện phóng nhanh đi. Thế là cảnh sát mật dấu cô ta.
Nhưng cái cặp da vẫn còn trong tủ gửi đồ, đồng bọn cô ta chắc chắn sẽ đến lấy. Nghĩ vậy nên các nhân viên cảnh sát càng tăng cường trông coi cái cặp hơn. Nhưng đã chờ rất lâu mà vẫn ko có ai tới. cảnh sát thấy có gì ko ổn, liển mở tủ gửi đồ ra thì 500 triệu đã biến mất
Bạn đọc thân mến bạn có biết tại sao nó ko cánh mà bay ko? ai trả lời đúng và nhanh nhất được nhận 1 phần quà
số tháng 6 , bạn thewing đã rep đúng và nhanh nhất , chúc mừng quà sẽ giao tận tay