I.
Trên một ngọn đồi ở ngoại thành Montrello có một tòa dinh tự không viết được xây từ bao giờ. Chủ nhà là Alexandre de Santos, một viên công tước về hưu, sống ở đó một mình cùng với vợ mình, 3 người hầu, 1 trai 2 gái và một người quản gia tên là Jealous.
Alex là một ông già cổ quái và lập dị. Những người trong nhà thường thấy ông hành hạ chú chó Cilus được nuôi trong nhà một cách không thương tiếc. Thỉnh thoảng, có những ngày ông ta giam mình trong thư phòng suốt 2, 3 ngày. Càng về sau này tính cách ông ta càng có phần khắc khổ và cay nghiệt.
"Cậu nghĩ gì về thân chủ của chúng ta"- Denny hỏi Elite khi chuyến xe lửa cuối ngày từ Danville đến Montrello đi được một nửa chặng đường -" Có vẻ như đây là một vụ khá kỳ lạ: Cha đẻ nghi ngờ chính người con của mình. Ông ta hình dung được gì từ chàng trai đó kia chứ"
"Vợ ông ta chết cách đây 3 tháng. Sau đó một chàng trai tên là Fox đến và nhận là con đẻ của Santos. Kỳ lạ là ông già này không có gia sản gì đáng kể ngoài một ngôi biệt thự cũ nát và nằm tách xa khỏi thành phố....Uhm, tôi không nghĩ vùng này thích hợp cho một địa điểm du lịch. Ông già chắc chắn 100% chàng thanh niên không phải con ruột của ông ta. Động cơ của chàng trai chắc hẳn đã làm cho ông già khó hiểu. Nhưng chúng ta sẽ biết khi chuyến tàu này đến ga cuối."
Sân ga Motrello là một nhà ga nhỏ ở Anh quốc. Ga chỉ có 3 cửa và không được quét dọn gì mấy. Những vết bùn đất, di chứng của trận mưa tuần trước, vẫn còn đọng lại rất nhiều trên sàn nhà. Từ sân ga nhìn ra là những thảm rừng ôn đới cao nhất và cái rét thổi cắt da cắt thịt. Ngay cả những gác chuông cổ kính trong thành phố cũng mang một nét gì đó u buồn vương vấn.
"Làm sao lại có người chọn sống ở cái vùng này kia chứ !" Denny thầm nghĩ. Không khí tịch mịch ở nơi đây làm anh cảm thấy sợ hãi.
Sau 1 tiếng đi xe buýt, đôi bạn đến một vùng rừng núi hoang vắng còn hơn ở sân ga. Bóng tôi đã đổ xuống trên những sườn núi châu Âu. Sự im lặng của không gian đan xen với những hình thù kỳ dị. Denny có vẻ bồn chồn, trong khi Elite vẫn tỉnh táo.
"Xem ai ra đón chúng ta kìa"
Một chiếc xe Chevrolet màu xanh đậu trong cơn mưa. Một chàng trai tầm 21, 22 tuổi, gương mặt tái nhưng cặp mắt linh hoạt bước xuống và nở một nụ cười thân thiện:
"Chào 2 ngài, tôi là Gevanni, làm lái xe cho ngài Santos ở dinh thự này"
"Ngài ấy ở đâu ?" Elite hỏi
"Dinh thự cách đây còn 3 cây số nữa. Trời bắt đầu mưa và đường núi rất khó đi. Vả lại rất dễ lạc đường trong các thời tiết xấu !"
Elite và Denny ngồi lên xe. ĐƯờng núi dốc đứng khiến họ nôn nao. Trong màn sương đôi khi chiếc xe rẽ những khúc "cua tay áo". Gevanny cười:
"Chắc các ngài nghĩ những vùng thế này thì không có các phương tiện hiện đại....Thế thì nhầm to. Mỗi con đường ở đây đều có lắp những camera để theo dõi những vụ tai nạn. Hàng năm có khá nhiều người chết ở những khúc cua này"
Elite nhìn ra ngoài cửa kính. Những tia nước đâm ngang dọc và làn sương che khuất mất tầm nhìn của anh. Chỉ còn tiếng gió và tiếng xe lăn bánh trên mặt đường gồ ghề, thi thoảng lại nảy lên khi đi qua một chỗ xóc.....
II.
Trong khi Gevanny là một chàng trai cởi mở thì Santos lại rất khép kín. Nước da nâu đặc trưng của những người Nam Mĩ càng làm cho ông có vẻ khắc khổ mặc dù tuổi chưa cao. Trong căn phòng của ông chứa đầy những thứ đồ kỳ lạ: , những khẩu súng lục cưa nòng, những bức tượng bán thân, những thanh kiếm và những chai rượu vang.....Trong diện tích 20 mét vuông căn phòng bị len chật ních bời những đồ khí cụ. Alex đưa cho 2 người mỗi người một phần tư cốc vang xứ Wale:
"Một trong những sở thích của tôi là sưu tầm các loại rượu, và các đồ binh khí"- ông già khịt mũi. "Làm cho căn phòng này có vẻ cổ quái và lập dị" Tôi biết điều đó, nhưng mong 2 ông thông cảm. Bình thường tôi thích uống loại vang này......Thật kỳ lạ khi có những người sưu tầm đủ loại rượu nhưng chỉ thích có một.
"Ta vào vấn đề thôi chứ" Elite nói "Về cậu Fox đó...."
"À....ông già thở dài....đó chính là con của tôi. 2 ngày trước nó đã đưa cho tôi một số giấy tờ chứng nhận..... Hóa ra mẹ của nó đã gặp tôi cách đây vài năm, ở Bristol, ừ, đúng vậy"
Elite có vẻ ngạc nhiên. Mọi sự đang diễn ra ngoài sự tiên liệu của anh.
"Vâng"- anh nói -"phiền ông cho tôi biết cậu ta đã đến đây như thế nào ?
"Hai tháng trước, nó đến gặp tôi, và rồi mọi chuyện diễn ra như thế đó.....Nhưng thôi, hôm nay coi như tôi mời hai ông đến chơi tại dinh thự nghèo nàn này. Mọi thứ đang làm tôi trở nên buồn chán"
Câu chuyện từ lúc đó xoay quanh tình hình thời tiết và sau đó là chính trị. Alex có một hiểu biết đáng kinh ngạc. Elite và Denny biết thêm rằng ở ngôi nhà này còn 2 cô hầu gái tên là Hellen, Isa, 2 cô gái này thường xuyên cãi nhau về những chuyện cỏn con và một ông quản gia tên là Jealous, một ông già cũng lập dị như tính cách của chủ nhân mình.
"Tôi thật thất vọng"- elite nó khi quay về phòng -"Chẳng có gì nữa trong vụ này. Vậy mà tôi tưởng là sẽ vớ được một món hời cơ đấy"
"Uhm...nhưng ít ra chúng ta có một chuyến phiêu lưu thú vị đấy chứ" Denny nói.
III.
Vì những điều như trên mà hai người chẳng thể luờng được những gì sẽ diễn ra vào sáng hôm sau.
Santos đã chết, lưng tựa vào ghế, bị một phát đạn xuyên trán. Cây súng còn nằm trong tay ông ta. Căn phòng hầu như không bị xáo trộn.
Elite quan sát hiện trường một cách tỉ mỉ:
"Nạn nhân bị bắn vào đầu nhưng miệng vết thương không hề có vết phỏng....Sàn nhà có một vài vết bẩn...Miệng nạn nhân còn mùi rượu vang thì phải"
Như để xác nhận lời Elite, trên sàn là một đống vỏ chai vung vãi, vỡ tan thành từng mảnh, rượu vang lênh láng trên sàn. Elite nhặt lên các mảnh có nhãn hiệu: vang trắng xứ Wale, Chardonnay, Dry Vermounth, Burgundies 2 loại và Chables.....
Đêm qua có ai nghe thấy tiếng súng ?
Không ai hết. Căn phòng được cô lập với bên ngoài do sở thích quái dị của ông chủ. hệ thông cách âm được tiến hành sao cho không thể nào tốt hơn.
_ Fox đã biến mất- ông quản gia lật đật chạy vào, Tôi không thấy cậu ta đâu nữa.
_ Từ đẫ xuống núi chỉ có một con đường độc đạo - Elite nói - nếu xuống thì cậu ta chỉ có thể xuống đường đó.
_ Để tôi đưa các ngài đi. Genanny nói và lật đật chạy đi lấy xe. Ba người xuống núi tìm kiếm một hồi và trở về trong vô vọng
_ Không thấy cậu ta đâu nữa hết. Có lẽ chúng ta sẽ phải thẩm vấn từng người một trong số những người ở đây.
Ông quản gia Jealous:
_ Phòng tôi ở ngay cạnh phòng Fox, tôi có thói quen đi ngủ rất sớm. Tầm 12h tôi có dậy đi vệ sinh và thấy anh ta đi ra khỏi phòng mình, có vẻ lén lút. Tôi nghĩ cậu ta chỉ hơi khó ở chứ đâu dè được có vụ án. Vì thế mà tôi đi ngủ tiếp. Nhưng tôi không phải hung thủ. Tôi thề là không giết ông ta.
Hellen:
_ Tôi ngủ say từ 10h đêm nên không thấy gì hết....Nhưng tôi nghi cô ả Isa. Cô này hôm qua có vẻ bồn chồn lắm.
Isa:
_ Tôi đâu có gì phải bồn chồn.
_ À - Gevanny nói- hôm qua lúc tôi chăm sóc cho cái xe của mình có thấy cô đi qua dãy phòng của ông chủ...Cô tính làm cái quái gì vậy ?
_ À - Isa có vẻ lúng túng - tôi đi ra ngoài thay đổi khí trời thôi. Hóa ra lúc đó anh có thấy tôi.
_ Uhm...........Tôi có thấy. Tôi làm vệ sinh cho xe như thường ngày đến 12h đêm thì đi ngủ, để hôm sau chở ông chủ xuống phố..... tôi có thấy ông quản gia đi vệ sinh sau đó quay về phòng, Isa có đi ra ngoài,. Tuy nhiên, do bị lùm cây kia che khuất nên tui không thấy fox, cũng như mọi người ở đây không để ý thấy tôi.
IV
Cảnh sát đã tháo từng chiếc camera trên con đường ra. kết quả: Không có ai lạ đi lên dinh thự trong suốt 1 tuần gần đấy. Tuy vùng núi nhiều sương mù nhưng camera quan sát khá rõ cả những người ngồi trong xe ô tô. Một ngày anh tài xế chở ông chủ xuống núi đều đặn 1 lần, ngoài ra không có gì lạ nữa.
2 ngày sau người ta tìm thấy xác của Fox tả tơi dưới 1 sườn núi. Không ai rõ nguyên do cái chết.
Tuy các nghi phạm chưa ai có một bằng chứng ngoại phạm thực sự xác thực nhưng cũng chưa thể kết tội được ai. Cảnh sát kết luận ông lão chết vào 12h15 đêm hôm ấy và là do tự sát.
"Mọi chuyện không như chúng ta nghĩ nhỉ". Elite nói. "Hình như tôi để ý ra một cái gì đó rồi".
P/S : thực sự là Độc chưa giải ra vụ này nữa,nhưng post lên đây rùi chúng ta cùng giải nhé!
....