Sự kinh ngạc và phẫn uất trong Electivire dần dịu bớt. Hiện tại, hắn thậm chí không còn đủ sức để mà giận dữ. Hắn đã mất quá nhiều máu.
- Hai ngươi… là những kẻ gây… ra toàn bộ những điều này?
Zoroark phì cười.
- Thuyền trưởng thân mến. Câu truyện của chúng ta đã đến hồi kết, và khi tất cả mọi nhân vật đều đã chết, bỗng dưng xuất hiện hai kẻ lành lặn nhăn nhở cười nói, thì đó chỉ có thể là hung thủ mà thôi. – Ninetales đáp, cố tỏ ra hóm hỉnh.
- Tất cả… đều là do các ngươi sắp đặt?
- Thực ra chỉ có tôi là người sắp đặt. – con cáo tiếp tục. – còn Zoroark là người thực thi phần lớn vụ án.
Electivire nhìn con Pokemon bóng tối với một ánh mắt ghê tởm. Rồi hắn liếc sang Gabite. Vậy là hắn đã giết nhầm người. Gabite vô tội. Thật tội lỗi!
- Đúng vậy. – Ninetales nói, như thể đoán được ý nghĩ của thuyền trưởng. – Tôi đã sắp xếp để hai người quyết đấu với nhau, chỉ đơn giản là vì tôi nghĩ chúng tôi không đủ mạnh để có thể tự mình chiến thắng.
- Vậy, tại sao… ngươi không giết ta luôn đi?
- Ông không biết à? - Zoroark đáp. – Tâm lý của những sát thủ như chúng tôi, sau khi hoàn thành mỗi vụ án phức tạp như thế này, chúng tôi luôn muốn khoe khoang trước mặt nạn nhân của mình. Đó là một cảm giác thực sự thú vị! Nhưng tôi nghĩ đằng nào thì ông cũng sẽ chết thôi…
Những từ ngữ chứa đầy thái độ khinh bỉ và nhục mạ. Nhưng Electivire không còn cảm thấy gì nữa.
- Tại sao các ngươi làm điều này? Động cơ của các ngươi là gì?
- Câu hỏi rất hay. – Ninetales đáp. – Đích đến của chúng ta là Somers, phải không nào? Thực ra, Somers là cách người châu Âu các ông gọi, còn chúng tôi thì gọi đó là quần đảo Bermuda. Ông biết đấy. gần đây, người ta bắt đầu gọi vùng biển quanh đó là Tam giác quỷ.
Tam giác quỷ Bermuda! Electivire đã có lần nghe đến cụm từ này. Đó là cái tên mà người ta đã gán cho vùng biển ma quái hình tam giác ở phía tây Đại Tây Dương. Có rất nhiều những lời đồn đại thêu dệt về tam giác quỷ, gắn liền với sự mất tích bí ẩn của tàu bè, dù cố ý hay không, qua lại vùng biển ấy, thậm chí, theo những tin đồn trong giới thủy thủ, chỉ cần con tàu có đích đến là quần đảo Bermuda thôi là cũng quá đủ cho một lý do khiến nó bị đắm. Bản thân thuyền trưởng không bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí như vậy. Nhưng vào lúc này, mọi sự đã đổi khác.
- Sở dĩ người ta gọi đó là Tam giác quỷ, là bởi vì chính chúng tôi là những người đã giết tất cả các thủy thủ trên những chuyến tàu qua lại nơi đó, chính chúng tôi là những người đã làm cho những con tàu đó mãi mãi nằm dưới đáy đại dương. Để tôi nói cho ông nghe điều này, tôi và Zoroark là hai thành viên của The Mayan Assassins – một hội kín gồm những người châu Mỹ, chủ yếu là dân Maya, còn sống sót sau cuộc xâm lược thuộc địa của các ông. Nó được lập ra với những mục đích hết sức rõ ràng: báo thủ, và giành lại đất đai của tổ tiên mình. Nhận thấy Bermuda là đầu mối của mọi liên kết giữa châu Âu và châu Mỹ, chúng tôi quyết định sẽ tấn công vào đó. Rõ ràng, hội chúng tôi không có đủ lực lượng để đánh bại quân đội châu Âu, vậy nên chúng tôi đã chiến đấu bằng cách khác: tạo nên những vụ giết người bí ẩn, gieo rắc nỗi sợ hãi lên tất cả, biến quẩn đáo trở thành một nghĩa địa đầy xác chết và ma quỷ. Dần dần, lũ xâm lược các ông sẽ phải đầu hàng, rút khỏi Bermuda. Có được Bermuda, chúng tôi sẽ giành lại được cả châu Mỹ.
- Một chiến lược cao cả quá nhỉ. Và các ngươi sẵn sàng hi sinh vì nó? Cả hai ngươi đều không thể trốn thoát khỏi đây, hơn nữa, các ngươi không thể ngăn chặn được nhóm ba người của Golurk. Họ sẽ lên bờ và tố cáo.
Zoroark, lần này, cười phá lên. Ninetales cũng nhếch mép mỉa mai.
- Thuyền trưởng không cần phải lo cho bọn tôi. – con cáo trắng trả lời. – Tôi dám chắc giờ này ba người đó đã yên nghỉ cả rồi. Còn chuyện làm cách nào để bọn tôi thoát khỏi đây… Để tôi hỏi ông nhé. Tại sao Torterra lại luôn tỏ ra bất đồng với ông vì những lý do hết sức tầm thường? Tại sao ông ta lại cứ khăng khăng đuổi theo ông cho bằng được? Tôi lấy đâu ra thông tin rằng Dutch Queen’s Revenge sẽ khởi hành đến Bermuda để mà tấn công?
Electivire không còn lời nào để thốt ra nữa. Thật khốn kiếp. Đầu hắn cúi gằm, hai tay buông thõng, mặc kệ vết thương vẫn chưa khô máu. Hắn không thể nào ngờ rằng, Torterra lại chính là một trong những kẻ tòng phạm. Tên khốn! Chính hắn, với chức vụ của mình, có thể dễ dàng cung cấp thông tin cho các đồng bọn. Thế rồi bản thân hắn cũng tham gia gián tiếp vào các vụ án. Sau khi Electivire chết, hai kẻ sát nhân tàn bạo kia có thể ung dung ngồi đợi đồng bọn đến đón rước, sau khi bịa ra những lí do tưởng tượng về những gì đã diễn ra trên con tàu này, những điều hẳn là đã có sẵn trong đầu của chúng.
Thuyền trưởng thở dài, nhắm mắt lại, mặt gục xuống thất bại. Toàn thân hắn tái tê, đến nỗi hắn không còn có thể cảm nhận được những giọt mưa nặng hạt đang quất vào da thịt. Lúc này, có lẽ chỉ có thánh thần mới giúp được hắn.
***
**
*
The Mayan Assassins – những tên sát thủ người Maya, là một hội kín, gồm những thổ dân châu Mỹ còn sống sót. Họ trước đây là những người dân vô tội chăm chỉ lao động sống hòa thuận với thiên nhiên, những con chiên ngoan đạo luôn một lòng thờ phụng thần mặt trời Ho-oh. đó chính là lí do vì sao vị Pokemon huyền thoại này lại đứng ra bao che cho những kẻ sát nhân trong cuộc tranh cãi vừa rồi với Lugia. Trong kí ức của họ, hình ảnh của quê hương là những cánh rừng rậm bạt ngàn, là những dòng sông trong lành thơ mộng, là những khoảng đất trống mênh mông tít tắp, là những điện thờ bằng đá cổ xưa với bức tượng thần Ho-oh vĩ đại.
Giờ thì những thứ tươi đẹp ấy không còn nữa… Chỉ còn lòng thù hận là còn đọng lại...
Thế nhưng, chuyện gì đã thực sự diễn ra?
Chúng ta có cả thảy ba hung thủ - đó là Ninetales, Zoroark, và Torterra, đều là những thành viên rất mạnh trong hội The Mayan Assassins. Trong ba người này, Ninetales là kẻ chủ mưu, là nhân vật chính quan trọng nhất, bởi nó là bộ não và là kẻ lập ra tất cả các chiến lược. Torterra luôn có mặt ở tàu của mình, nhiệm vụ của ông ta chỉ thực sự thể hiện ở giai đoạn đầu và cuối của vụ án. Chính ông ta là người nắm các thông tin, đầu mối về lộ trình của các chuyến tàu, bởi vậy, khi biết rằng Dutch Queen’s Revenge sẽ khởi hành đi Somers, ông ta đã lập tức liên hệ với The Mayan Assassins. Ninetales đứng ra giải quyết vụ này, việc đầu tiên nó làm là giết lão già Shiftry. Nếu như Electivire nghe lời Torterra ngay từ đầu, hoãn chuyến đi, thì quá tốt, sẽ không ai phải chết cả. Thế nhưng, mọi việc lại không diễn ra như vậy, vì thế, với bản danh sách thủy thủ đoàn trong tay, Ninetales bắt đầu vạch ra những bước tiếp theo.
Nó cần phải nghĩ cách để kéo theo một trợ thủ - cụ thể là Zoroark, bởi đương nhiên là y không thể nào lên tàu một cách đường đường chính chính được. Zoroark là Pokemon của những ảo giác, nên y có thể giả mạo hình dáng của bất kì ai, hoặc, bất kì thứ gì. Ninetales xem bản danh sách, và chọn ra một vài mục tiêu để tấn công. Buổi sáng hôm đó, ngày mà tất cả thủy thủ đoàn tập hợp ở bến cảng, họ sẽ báo tên cho Feraligatr, và bởi vì trong tay con cá sấu không có danh sách, nên hắn sẽ không thể nào biết được rằng Ninetales trước đó không hề đăng kí lên tàu. Sau khi tất cả đã báo danh, nó để mắt đến những mục tiêu của mình, và thiêu chết Breloom – một Pokemon cỏ, khi xung quanh không có ai. Lúc này, Zoroark dùng khả năng đặc biệt của mình, giả trang thành Breloom, và đàng hoàng lên tàu.
Dutch Queen’s Revenge bị Torterra phát hiện và đuổi theo. Một trận chiến mà trong kế hoạch của các thành viên The Mayan Assassins, là một trận đấu giao hữu thân ái. Trong lúc đánh nhau lộn xộn, rất ít ai để ý rằng Breloom – tức Zoroark đã lẻn đi mất, tìm nơi ẩn nấp, và sau cùng, y đã quyết định biến thành một thùng rượu, nằm lẫn trong hàng chục thùng rượu khác. Bên ngoài, Torterra bắt đầu thả đàn Sharpedo – những tên lính đánh thuê khát máu và hiếu chiến, nhưng mục đích chính của ông ta, là thả MỘT trong số những con cá mập đó. Chẳng ai đếm số lượng Sharpedo, bởi vậy việc mất đi một con cũng không gây ra bất kì sự chú ý nào. Con Sharpedo đặc biệt ấy, là một Bounty hunter - kẻ săn tiền thưởng, được Torterra giao nhiệm vụ ngấm ngầm bám theo tàu Dutch Queen’s Revenge.
Tối đó, thủy thủ đoàn mở tiệc ăn mừng. Zoroark lén lút rình rập bên ngoài. Đó là dịp may quá lớn, bởi vì bữa đó Gabite bỏ trực, còn Honchkrow – mục tiêu cần loại bỏ trước tiên, lại ra ngoài một mình trong tình trạng đuối sức sau khi trúng một chiêu Leaf Storm cực mạnh từ Torterra. Zoroark dễ dàng ám sát Honchkrow, dùng Flamethrower đốt xác của nó để dóa dấu vết, đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người. Sau đó, y bỏ mặc cái xác đấy, tiếp tục ngồi rình. Gabite bước ra, phát hiện Honchkrow đã chết, và lại quay lại phòng ăn. Một cơ hội tuyệt vời để trút hết tội lỗi. Zoroark ra khỏi nơi ẩn nấp, quăng cái xác xuống biển, nhưng y không ngờ, Gabite và Electivire lại bước ra nhanh đến vậy. Không kịp trốn đi, y liền cải trang thành cái xác của Honchkrow, nằm đúng vào vị trí trước đó của nó. Sau khi quan sát một hồi, hai người kia bỏ đi, Zoroark lại phải cảm ơn thần may mắn một lần nữa, y nhanh chóng trốn đi ngay đó, khiến về sau không ai có thể hiểu nổi làm sao mà một cái xác có thể mọc cánh mà bay đi mất. Dĩ nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp của Breloom.
Những chướng ngại vật tiếp theo của Ninetales là những Pokemon nước. Như thường lệ, Toxic là giải pháp tốt nhất. Cả nó và Zoroark cùng hợp sức, bào chế một thứ chất độc liều cực cao. Sau đó, việc tiếp theo chỉ tìm cách là bỏ vào thức ăn. Ở đây, nó có thể bỏ độc vào những thứ khác với hi vọng giết được thật nhiều nạn nhân, nhưng nó không muốn mạo hiểm, bởi không thể nào sử dụng cách giết người này hai lần, vả lại đích ngắm ngay lúc này của nó chỉ là những Pokemon nước. Nó quyết định tấn công Croagunk, con ếch này, khá lạ lùng, lại sợ lửa, nên quá dễ để kết liễu. Xong xuôi, Zoroark giấu cái xác vào một trong những thùng rượu, và biến hình thành tên phụ bếp này, bỏ thuốc độc vào nồi súp, và lại ẩn nấp. Kết quả: bốn Pokemon nước và thêm Lairon bị hạ độc, Feraligatr cũng suýt chết. Một kết quả không tồi.
Thế nhưng, mọi việc không còn dễ dàng và trót lọt nữa, bởi tất cả đã bắt đầu nghi ngờ, sợ hãi, bất cứ hành tung bất cẩn nào cũng sẽ là thảm họa. Vì vậy, Ninetales tạm ngưng việc tàn sát của mình lại, chờ đợi. Đến ngày thứ ba, khi trong khoang tàu chỉ có nó, Politoed và Feraligatr, nó đã lợi dụng khi tên đầu bếp mải mê làm việc, đầu độc tên cá sấu to xác, lúc đó hãy còn say ngủ, rồi bỏ lên boong tàu. Politoed không hay biết gì, xuống hầm rượu. Tại đây, một sai lầm của Ninetales bị phát hiện: Politoed đã đếm được 19 thùng rượu! Tại sao lại là sai lầm, bởi vì lúc đó, một thùng rượu đã cạn, còn một thùng rượu, do đã chứa xác và nhuốm máu của Croagunk, nên cũng đã bị bỏ đi, vậy thì đáng lẽ ra trong đó phải có 18 thùng mới phải. Chân tướng của Zoroark – trước giờ vẫn ẩn nấp dưới hình dạng một thùng rượu, có nguy cơ bị vỡ lở.
Thế nhưng, cần phải làm sáng tỏ một điều: làm cách nào mà Ninetales và Zoroark có thể trao đổi, liên lạc với nhau? Dĩ nhiên là họ không thể nào mặt đối mặt, bàn tán các kế hoạch của mình được. Bí mật nằm ở chỗ, Ninetales không phải là một Pokemon lửa thông thường, mà nó mang trong mình những khả năng siêu linh đặc biệt. Nó dùng những sóng tâm linh để liên lạc bằng trí não với Zoroark, lệnh cho y phải làm những gì tiếp theo. Cách trao đổi ý nghĩ này vẫn có vẻ nguy hiểm, bởi những Pokemon siêu linh thực thụ có thể dễ dàng phát hiện, nhưng thực tế thì không sao, bởi Zoroark là một loài Pokemon bóng tối. Ngoài ra, vì tầng hầm cũng là kho chứa thực phẩm, nên tên ảo thuật gia này không phải lo về vấn đề ăn uống.
Những kế hoạch phức tạp nhất của Ninetales bắt đầu được áp dụng. Nó quyết định phải trừ khử Politoed, và nghĩ ra một cái bẫy. Hôm đó, Zoroark và Ninetales hoán đổi vị trí cho nhau từ chiều, có nghĩa là Ninetales cẩn thận trốn ở trong hầm rượu, còn Zoroark lại cải trang thành chính con cáo ấy, ăn uống, đi lại, và đến tối, nằm ở đúng vị trí mà nó thường nằm bên cạnh cửa sổ. Những suy nghĩ của Ninetales lúc ấy, hóa ra, lại là những gì nằm trong đầu của Zoroark. Và cuối cùng, công sức của họ cũng không phải là vô nghĩa: Politoed không cưỡng nổi sự tò mò, một mình đi xuống kho rượu vào ban đêm. Chỉ chờ có vậy, Ninetales phóng ra một đòn Energy ball, chiêu thức đặc biệt phát huy tác dụng, lập tức thủ tiêu Politoed. Cái xác ngã xuống sàn, gây ra một tiếng động không nhỏ, báo động cho Zoroark ở bên trên. Ninetales tiếp đó liền dùng Will-o-wisp, làm Politoed bị cháy nhẹ và phồng rộp, rồi đổ một ít rượu ra sàn để làm rối tung mọi đầu mối. Xong xuôi, nó đứng đó chờ đợi, sẵn sàng diễn kịch. Zoroark lao vào phòng, thay đổi hình dạng từ con cáo chín đuôi trở lại thành thùng rượu, ẩn nấp. Và sau đó, Makuhita cùng vài tên thủy thủ ngu ngốc khác chạy đến, ngơ ngác và rối trí.
Hôm sau, Golurk đề nghị một giải pháp mà Ninetales cũng phải thừa nhận là hết sức thông minh. Tuy nhiên, đây lại chính là lúc mà con Sharpedo của Torterra tỏ ra hữu dụng. Có ba người trốn chạy khỏi Dutch Queen’s Revenge. Machoke và Medicham thì quá đơn giản, điểm phức tạp ở đây nằm ở Golurk, bởi y có khả năng bay. Thế nhưng, Golurk là một sinh vật rất nặng. nên y không thể nào bay lâu được, hơn nữa bản thân y cũng tỏ ra muốn chèo thuyền chung với hai kẻ đồng hành với mình, nên Ninetales không có gì phải lo lắng. Và quả thực, mọi thứ diễn ra đúng y như vậy. Lựa lúc Golurk đang chèo thuyền, Sharpedo chồm lên, tấn công, phá nát thuyền của họ. Hệ bóng tối của con cá mập khắc chế hoàn toàn những khả năng siêu linh và ma của Medicham cũng như Golurk, và chỉ cần dùng duy nhất chiêu Crunch, nó đã loại bỏ hoàn toàn ba con vật tội nghiệp không có khả năng xoay sở dưới nước.
Lúc này, trên tàu chỉ còn lại năm người, ngoại trừ Zoroark. Ninetales chắc sức mình và Zoroark không thể đủ để đánh lại Gabite , Prinplup và Electivire, đặc biệt là thuyền trưởng, nên nó sẽ phải tìm cách để họ tự thanh toán lẫn nhau. Cơ hội đến khi Gabite và Electivire ở trên boong tàu. Ninetales không bỏ lỡ thời cơ, cùng với Zoroark, cả hai đồng loạt sử dụng Hypnosis lần lượt lên Makuhita và Prinplup, không phải là để ru ngủ, mà chỉ là khiến chúng rơi vào trạng thái thôi miên. Thế rồi, con cáo lửa phát huy khả năng siêu linh của mình, điều khiến con Pokemon su mô béo mập, bắt nó châm lửa trước sự chứng kiến của Prinplup – đó chỉnh là lý do tại sao có cảm giác như ba người bọn họ lúc đó giống như những kẻ mất hồn. Chỉ một lượng rượu và thuốc nổ vừa phải được sử dụng, và Ninetales cũng khéo léo giữ khoảng cách so với Makuhita, để khi vụ nổ xảy ra, sẽ có kẻ còn sống. Sau đó, Electivire xông vào, và dĩ nhiên rồi, một cuộc tử chiến với Gabite là không thể tránh khỏi.
*
**
***
- Ngươi đã… nấp ở đâu? – Electivire thều thào hỏi. – Khi vụ nổ xảy… ra?
- Không không không. Tôi không hèn nhát như vậy, tôi đã không hề nấp. – Ninetales đáp. – Tôi phải ở đó chứ. Tôi đã chịu đựng vụ nổ, tất cả những vết thương này đều là thật.
- Endure? Nhưng… tại sao?
- Tôi cần một ai đó sống sót. Ông biết đấy, nếu tất cả đều chết, thì lấy đâu ra người kể chuyện về sau? – Ninetales cười mỉm. – Đúng, tôi đã Endure, và cũng che chắn cho Prinplup. Trong một thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã chết, bởi nó đau đớn khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, Zoroark đem berry đến cho tôi, và tôi giờ cũng đã đỡ được đôi chút, mặc dù vậy, có vẻ một chân của tôi đã bị liệt rồi.
- Vậy… Prinplup…
- Đúng vậy, Prinplup còn sống. Vụ nổ đã ảnh hưởng rất nặng đến anh ta, nhưng anh ta còn sống, hiện vẫn đang nằm ngất ở dưới kia. Tôi đã cố tình thôi miên anh ta trước đó, để khiến anh ta tin rằng Makuhita là hung thủ.
Thật điên rồ! Ý đồ của những tên sát nhân này không chỉ là giết người, mà chúng còn cố tình để sót lại một mạng, để Prinplip sau này sẽ trở thành công cụ tuyên truyền, reo rắc nỗi sợ hãi của chúng. Nỗi căm phẫn một lần nữa trào dâng trong cơ thể tàn tạ của Electivire. Nhưng cùng với đó là sự bất lực. Phải rồi, hắn chẳng làm được gì cả, hắn không làm được bất kì điều gì để ngăn cản những sinh vật máu lạnh kia, bản thân hắn cũng bị biến thành một con tốt trên bàn cờ cho chúng điều khiển, và, chính tay hắn đã giết Gabite giúp chúng… Cơn bão vẫn đang điên cuồng gầm rú. Hắn có thể cảm thấy con tàu của mình ngày càng rung lắc dữ dội, những tiếng vỡ của gỗ đã bắt đầu xuất hiện. Hắn ân hận.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã bỏ cuộc. Lần đầu tiên trong đời, hắn cầu xin sự giúp đỡ. Và, hắn không hề van xin thánh thần.
Giữa một không gian tột cùng tăm tối, đứng bên cạnh hố sâu địa ngục, Electivire ngửa mặt lên, và viên thuyền trưởng gào lên trong điên dại:
- Ta thề bán linh hồn cho quỷ dữ nếu sống qua cơn bão này!!!
Electivire vừa dứt lời, con tàu Dutch Queen’s Revenge của hắn bỗng bị nhấc bổng lên bởi một sức mạnh kì quái. Hắn kinh ngạc nhìn quanh. Khắp người Zoroark và Ninetales bị bao phủ bởi những khoảng bóng tối đen kịt, và trong chớp mắt, hai tên sát nhân biến mất không một vết tích. Electivire choáng váng, hắn và con tàu nổi lên lơ lửng trước một hố đen quái dị. Dần dần, một bóng hình khổng lồ hiện ra từ đó, tạo nên hình hài của một con rết ma quỷ. Đó chính là con rồng huyền thoại đến từ địa ngục – Giratina. Ông ta cất lên một giọng nói trầm đục uy quyền khó tả:
- Ta lắng nghe thỉnh cầu của ngươi. Ta đã giúp ngươi thoát khỏi Ninetales, Zoroark, cũng như thoát khỏi cơn bão này. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải bán linh hồn của mình cho ta! Ngươi sẽ vẫn là thuyền trưởng của con tàu này, nhưng ta sẽ phải thay đổi nó, và cả ngươi, một chút xíu. Chúng ta cũng nên đổi tên con tàu, từ giờ, hãy gọi con tàu này… là “The Flying Dutchman”!
Electivire không thốt nên lời. Vị chúa tể hắc ám bỏ đi. Nhưng thuyền trưởng ngay sau đó đã bắt đầu nhìn thấy những sự thay đổi kinh dị trên bản thân mình: lục phủ ngũ tạng của hắn dần biến mất, để lộ ra bộ xương khô ẩn dưới lớp da rách nát. Hắn kinh hãi nhận ra mình đã trở thành một thứ xác ướp ma quái, không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy nóng, lạnh, không gì cả! Trái lại, con tàu của hắn phình to ra, với trục giá đỡ là cột sống của các loài sinh vật biển khổng lồ, những bộ xương và hộp sọ dần dần thế chỗ cho lớp gỗ bên ngoài, hình hài của những linh hồn tội lỗi cũng được trạm trổ đầy khắp con tàu, biến nó thành một sứ giả đáng sợ của cái chết.
**********************
Tuy nhiên, tất cả chúng ta, cả thuyền trưởng Electivire, cũng như thần Giratina đều đã quên mất rằng, trên con tàu ấy vẫn còn một sinh vật nữa với trái tim chưa ngừng đập.
Prinplup.