Án đc lấy ý tưởng từ các câu chuyện hoặc án khác nên nếu thấy quen quen cũng đừng ngạc nhiên
Mới viết nên có thể lủng củng nên các bạn thông cảm, định làm 1 cái seri nên án hơi dài
Ngày 18/1/2013, cảnh sát thành phố X đã nhận được cuộc gọi từ 1 người đàn ông rằng có 1 vụ giết người tại nhà ông ta. Lực lượng cảnh sát được điều động, trong đó có thám tử E, anh ta vừa đỗ bài kiểm tra lý thuyết, giờ được điều động sang trụ sở cảnh sát để thực tập. Hiện trường vụ án mạng là 1 căn nhà 2 tầng, ở vùng ngoại ông thành phố, xác nạn nhân được tìm thấy ở phòng bếp tầng 1, bị đâm 3 nhát dao vào lưng, chết ngay tức khắc.
Thám tử E bắt đầu công việc của mình, đeo gang tay, chụp ảnh, tìm chứng cứ, nhưng không có gì khả quan. Phòng bếp (trừ xác nạn nhân) rất sạch sẽ, được lau chùi kĩ càng, không hề để lại dấu chân hay dấu vân tay nào. E thấy là lạ, vì vậy dù đã hoàn thành xong công việc của mình, anh nán lại ít lâu để nghe lời nhân chứng.
Người báo cảnh sát là 1 ông già 50 tuổi,tên là Ba, ngồi xe lăn. Lúc cảnh sát đến, ông ta đang ở trên hành lang tầng 2, nhìn xuống, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Ông ta vừa khóc vừa nói: “ Lúc sáng sớm, khoảng 9h, tôi có nghe tiếng động dướng tầng 1, nhưng không để ý. Đến khoảng 11h, tôi gọi Nam (tên nạn nhân) mãi mà không ai trả lời, tôi ra hành lang để xem có Nam ở đấy không, thì thấy xác nó ở dưới phòng bếp. Sợ hãi quá tôi liền gọi điện báo các anh đến”
Kết quả xét nghiệm pháp y: nạn nhất chết lúc 8h30, bị đâm vào lưng 3 nhát bởi 1 con dao làm bếp, có vẻ như chính là con dao bị mất ở phòng bếp. Ngoài ra theo những lời khai của hàng xóm thì ông Ba bị liệt 3 năm trước, nguyên nhân hình như là do tai nạn, sống cùng với người vợ của mình. Sau cái chết của người vợ, đứa con chuyên về đây để chăm sóc cho người bố. Hằng ngày ông ta phải nhờ người con của mình giúp việc nhà và di chuyển. Hơn nữa, hai tầng chỉ đươc nối nhau bởi cái cầu thang cũ ở trong nhà. Vậy nên khi ông ấy muốn di chuyển giữa hai tầng thì đứa con phải bế ông ta như kiểu bế trẻ sơ sinh. Vì vậy, ông ta đã sớm bị loại ra khỏi diện nghi vấn.
- Đang xem ảnh hiện trường à E? T, một người bạn mà E mới quen ở bên điều tra viên, gặt hỏi khi thấy anh ngồi ôm đống ảnh xem suốt từ khi trở về trụ sở
- À ừ, tớ xem lại xem có phát hiện ra điều gì không. Trên tay E là 1 tập ảnh chụp tầng 2 của căn nhà, trông không có gì đặc biêt lắm, tầng 2 có 4 phòng, 1 phòng tắm, 1 phòng của người con trai, một phòng của vợ chồng ông Ba và 1 phòng trống. Chỉ mất 15ph để xem các bức ảnh nhưng hình như có điều gì đó khiến E phải quan tâm.
- Vụ án khó phải không, chắc tên hung thủ đã chạy trốn rồi, hắn hình như có thù oán gì đó với gia đình này, đây đã là vụ thứ 2.
- Vụ thứ 2??? E ngạc nhiên
- Cách đây 2 năm cũng xảy ra vụ án mạng tại nhà này, nạn nhân là người vợ, cách thức gây án cũng tương tự: bị dao đâm, tớ cam đoan 2 vụ án đều do 1 hung thủ gây nên.
Sau khi được T đưa cho tập hồ sơ, E liền lao vào đọc. Đúng như T nói, cách thức gây án rất giống nhau, đều bị đâm 3 nhát, đều chết ở phòng bếp, hơn nữa cũng là người bố báo án. Lật giở tập ảnh hiện trường, đặc biệt là tập ảnh tầng 2,trông cũng y hệt như bây giờ, anh lại có cảm giác kì lạ, có vẻ như ở đây có gì đó thiếu thiếu, 1 thứ đáng lẽ ra phải có mặt nhưng…………….E quyết định trở lại hiện trường, hi vọng khi bước vào căn nhà thì trí óc anh sẽ có thể hình dung ra.
Căn nhà vẫn được bao quanh dây cảnh giới, những người hàng xóm thì đã đứng ngoài chán chê rồi, tất cả mọi người đã về nhà. Giờ chỉ còn vài cảnh sát đứng ngoài, chắc cũng sắp về. Thám tử E bước qua đoạn cảnh giới rồi mở cửa, thật không ngờ ông Ba đang ở đây.
- Bác mới từ sở cảnh sát về à.
- Vâng, tôi mới về. Ngày mai tôi sẽ sang nhà họ hàng ở, giờ còn phải thu xếp 1 số việc nữa
- Bác có xe dịch đồ đạc gì không.
- Không, mọi thứ vẫn y nguyên, giờ anh cần gì.
- Cháu lên kiểm tra lại tầng 2 chút thôi
Ông ta đột nhiên khăng khăng từ chối và nói rằng không ai dộng gì đến đồ đạc trên đấy, mọi thứ vẫn y nguyên, không cần kiểm tra lại đâu. Mặc dù vậy E vẫn tiếp tục đi lên tầng 2. Trên tầng có một hành lang hẹp, với bốn cánh cửa dọc đó. Anh kiểm tra có gì đàng sau mỗi cánh cửa: một phòng trống-chả có gì, một phòng tắm-cũng chẳng có gì, phòng ngủ của người con-cũng vậy. Anh cảm thấy lo lắng khi chầm chậm tiến vào căn phòng cuối cùng -phòng ngủ cua đôi vợ chồng. Anh mở cửa và mọi thứ nhìn rất bình thường. Một cái giường, một cái tủ quần áo và bên cạnh cái bàn là một cái đèn ngủ. Anh kiểm tra những bức tường trong kinh sợ,nhưng đó không phải là thứ mà anh tìm ra, cái mà anh tìm ra khiến anh như tỉnh ra rồi từ từ chạm vào khẩu súng ở bao da.Giờ thì E đã biết thứ đáng-lẽ-ra-phải-ở-đó là gì rồi. Có một chi tiết rất nhỏ mà mọi người đã bỏ qua khi điều tra cái chết của người con. Đó là……..Bỗng E cảm thấy 1 luồng gió lạnh chạy dọc qua lưng mình. Anh quay lại. Từ bé đến giờ (và cho đến sau này), đó là khoảng khắc kinh sợ nhất mà E đã từng trải qua.
Một cái bóng cao cao, gầy gộc đang đứng ở ngoài cửa, chợt lao vào, tóm lấy cổ E, một tay cầm con dao định đâm anh. Thần kinh E trở nên hoảng loạn, người anh ngã xuống, cuống cuồng dùng chân đạp hắn ra, rút khẩu súng ra bắn. Súng không có đạn,anh liền chạy ra khỏi phòng, nhưng giờ mới nhận ra cửa đã khóa, chắc lúc vào hắn ta đã tiện khóa cửa. Không còn thời gian suy nghĩ, anh liền quay lại lấy con dao hồi nãy bị đá văng ra góc tường, nhưng tên kia đã nhanh hơn. Hắn cầm con dao, lần này kinh nghiệm hơn, dồn anh vào 1 góc rồi lao đến. E không còn chỗ để tránh, giơ tay ra đỡ, máu tươi phụt ra.
“Aaaaaaaaaaaaaa….” Một tiếng hét vang lên, liền sau đó là tiếng cửa bị phá, tiếng bước chân chạy vào, kèm theo tiếng lên đạn “ Nguyễn Văn Ba, bỏ vũ khí xuống.” Đầu E choáng váng, anh không còn nghe thấy tiếng gì nữa…
Lúc E tỉnh lại thì thấy mình nằm trong văn phòng, tay anh đã được bó cẩn thận. T tay vừa cầm chiếc bánh mì đưa cho anh, vừa nói: ”Cậu đã đỡ hơn chưa”
- Đỡ nhiều rồi, mà tại sao ông lại có mặt ở đấy.
- Ờ kìa, tôi đến cứu ông, mà ông lại vặn hỏi thế hả, nếu chậm 1 phút nữa có khi ông đã mất mạng rôi đấy, haha. Truyện là lúc ông ngồi xem hồ sơ, tôi cũng tò mò, ngồi dò lại lý lịch của các nạn nhân và nghi phạm. Đến hồ sơ của ông Ba, tôi thấy là lạ phần tiểu sở bệnh án thì ghi rất ít, đặc biệt là ở đấy không ghi ông ta bị liệt. Tôi gọi điện hỏi bệnh viện phụ trách thì được trả lời là: đúng thực ông Ba bị liệt, nhưng loại này nhẹ, chỉ cần cố gắng điều trị thì sẽ khỏi. Thấy có chuyện chẳng lành cho nên tôi gọi mấy đồng chí quay lại hiện trưởng, may mà đến kịp lúc. Thêm nữa, con dao mà ông Ba cầm lúc bọn tôi bắt ổng khớp với con dao mà hung thủ. Và ông Ba đã khai nhận mình là hủng thủ, vì vậy việc kết án sẽ không khó khăn nữa.
- Phù,…. Cuối cùng cũng xong, cảm ơn ông.
- Hà hà, vui lên, dù sao đây cũng là án đầu tiên ông phá, làm đến thế là tốt rồi, lần sau nhớ đừng đến hiện trường một mình. Thế nào, lần đầu tiên vui vẻ chứ. T nháy mắt.
- Ông…
- À còn thêm một chuyện.
- Gì?
T rút ra trong túi 1 nắm đạn. “Cho cái này vào súng cậu đi đã, haha”
Nói xong, T chạy nhanh ra cửa, không đợi để cho E có cơ hội ném cái bánh mì vào người.