Chap IICHIẾC KHIÊN CỦA PERSEUS
Chiều hôm ấy, chúng tôi được Tim Vince mời ra sân sau của khách sạn. cảnh hoàng hôn phản chiếu lên bức tường trắng làm nó vàng óng như chốn hoàng cung, một cảnh đẹp cổ kính mà Huế vốn có từ bao đời nay. Chúng tôi đi xuống khu đỗ xe bên dưới, nhìn xung qanh thì chẳng có gì nhưng ông Vince dừng lại một bức tường và gọi :
- tôi, tim vince đây, mở cửa ra, tối nay chúng ta sẽ có nhiều vật phẩm thú vị chứ ?
bức tường mở ra, cánh cửa kéo bí mật của khách sạn, bên trong là một căn phòng lớn và sang trọng, cảnh đẹp bên ngoài cũng chẳng thể sánh được vẻ hào nhoáng bên trong. Nhân đút tay vào túi, gầm mặt xuống và đi tiếp. sáu giờ chìu, trong khi vừa thưởng thức những món ăn mà vua chúa cũng ít khi nếm được, những cô gái xinh đẹp mang những cổ vật đắt tiền ra và bắt đầu đấu giá. Với những món tiền siêu khủng mà họ bỏ ra, tôi tin rằng họ dư sức cung cấp cho UNICEF hoạt động mà không cần nguồn tài trợ nào khác. Thật nực cười khi hàng chục người ở đây bỏ ra hàng trăm ngàn đô la cho vài cái bình sức mẻ. Vô nghĩa, họ sống một cách vô nghĩa, những bảo vật ấy bị họ làm cho mất giá trị, chúng xứng đáng được bảo quảng và trân trọng trong viện bảo tàng ở nhiều quốc gia. Nhiều món bảo vật từ Pháp, Mexico và Trung Á từ vương miệng của vị vua Inca cuối cùng cho đến những bức tranh của các nhà thơ và danh họa nổi tiếng thời phục hưng như Davnci, Fra Angelico đều được rao bán thầm lặng ở đây. Nhưng vị chủ khách của chúng tôi không hề hứng thú với chúng, ông ta biết rằng phần vui luôn ở phút cuối cùng và ông luôn là tay kì cựu trong chuyện trả giá, ông đã thích thì nó sẽ là của ông . vị chủ tịch bán đấu giá hôm nay trực tiếp mang món bảo vật cuối cùng ra trước khách tham quan. đó là một chiếc hộp, được bao phủ bởi một miếng vải đỏ làm tăng sự bí ẩn cho khách xem :
- chào các thượng khách của tôi, chúng tôi đã mang đến cho các vị căn phòng đẹp nhất, những bữa điểm tâm mà tôi chắc rằng chẳng ai từng thưởng thức. Và hôm nay, tôi sẽ mang món bảo vật mà tôi rất tự hào – ông kéo chiếc khăn xuống, cả khán phòng im lặng trước một vật báu có một không hai, một chiếc khiên bóng loán, bên ngoài làm bằng gỗ và chính giữa làm tự pha lê tuyệt đẹp, chắn hẳn món này trên dưới 800 ngàn USD – Chiếc khiên của Persues, chắc hẳng ai từng đọc qua thần thoại hi lạp đều biết, người anh hùng Persues đã tiêu diệt rắn thần Medusa bằng sự phản chiếu của ả trong chiếc khiên. Và đây, chiếc khiên thần bây giờ đang trước mặt quý vị. nó sẽ thuộc về ai trả giá cao nhất – ông ta trầm giọng lại – song cũng có một lời nguyền trên chiếc khiên này, khi nhà chế tác tạo ra nó, ông đã chết một cách bí ẩn khi xem xét lại độ bóng của khiên, và những ai sở hữu chúng đều chết cùng một nguyên nhân. nhưng đừng nản lòng thượng khách của tôi, đó chắc chắn chỉ là sự trùng hợp mà thôi, một sự trùng hợp chết người, haha – ông ta ra vẻ bí ẩn và nghiêm trọng – nhưng sự quý báu của nó không chỉ nằm ở cái hào nhoáng bên ngoài mà còn vì một vài người tin rằng đó chính là bỉ ẩn dẫn đến kho báu bị mất tích, một tấm bản đồ kho báu. Và giá trị của nó xứng đáng với cái giá 750.000 USD. Ai trả giá cao hơn nào ?
lần lượt các cái giá cao hơn được đưa lên, song không ai quan tâm đến món này, ngoại trừ các nhà khảo cổ học mà chúng tôi đang theo dõi. Họ đã ngồi từ nãy giờ và thấp thỏm lo lắng về món bảo vật này, Nhân vẫn nhắm mắt, anh đang thiền tịnh. Tôi đành tiếp tục theo dõi phiên đấu giá món đồ kì lạ này :
- 1 triệu lần thứ nhất…. một triệu lần 2… có ai trả giá cao hơn không ?
- 1.5 triệu - Tim Vince hét giá khủng chi một cái khiên gỗ.
- 1.5 triệu lần thứ nhất….1.5triệu lần 2…1.5 triệu lần thứ ba. Ông là chủ món hàng này. – chủ tịch đập búa xuống bàn khẳng định quyền sở hữu của Tim vince
Nhân mở mắt ra, anh nhìn xung quanh và hỏi tôi bây giờ là mấy giờ.7h10, anh không quan tâm đến phiên đấu giá nữa, anh từ biệt ông khách và chúc mừng vì được một món hàng hời, mặc dù theo tính toán của tôi thì ông ta lỗ nặng. anh men theo con đường dẫn lên tầng trên, tôi theo anh. Chúng tôi về phòng, anh tra khóa vào nhưng lòng nặng trĩu, anh đang suy tư về điều gì đó. Bỗng anh cảm thấy ngạc nhiên và mở toan cửa phòng ra, cô gái hồi trưa đang ngồi trong phòng và xem xét các tài liệu về chúng tôi :
- anh trễ 5 phút 20 giây đấy – cô ta vừa xem thông tin trên chiếc điện thoại vừa nói.
- Vậy mà tôi tưởng đã đến sớm, chắc tại đồng hồ của chúng ta khác nhau – anh ngồi xuống cái trường kỉ.
- Có chuyện gì vậy nhân, chuyện này là như thế nào ? - tôi nhìn anh rồi quay sang cô gái lạ đang xem thông tin trên thẻ chứng minh thư của tôi. – cô ta là ai ?
- Tôi không biết, song một cô gái xinh đẹp cần giúp đỡ thì ai nỡ từ chối đúng không !
- Thật vinh dự khi được vị thám tử đại tài nói như vậy ! – cô ném cái thẻ của tôi lên giường và lại gần anh. Thì thầm vài lời vào tai anh. Sau đó cô ra khỏi phòng, anh bất động như tượng, mắt đăm chiêu.
- Cô gái đó đã làm rối tung tất cả, Trí à ! thật rắc rối, cô ta là đặc vụ CIA và đã giết cô gái sử gia đó. – anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng đuổi theo cô gái ấy
Đoạn anh và cô gái đó cùng nói chuyện sau khi anh đuổi kịp cô ta. Đến một góc vắng, anh hỏi :
- như cô nói thì cô đã giết cô gái ấy , maria shae ? – anh dùng tay chặn cô ấy lại
- đúng, tôi đã giết cô ta, và tôi theo dõi anh sau đó ! – cô ta dừng lại và nhìn vào mặt anh. Anh có chút bối rối, không phải vì vẻ đẹp của mà là vì tại sao cô lại theo dõi anh :
- cô the dõi tôi ? bằng cách nào ?
- bằng súng nhắm, thật dễ dàng, anh là người tôi cần để giải quyết vụ án này !
- tại sao tôi phải giúp cô trong khi cô đã giết một người, tôi nên đưa cô gặp cảnh sát thì đúng hơn – anh dùng tay khóa chặt cô gái vào góc tường
- vì cô ta là một trong những người theo giết tôi, hội ám sát, tôi chỉ tự vệ
- có hàng ngàn cách tự vệ tại sao cô không chọn cách dễ dàng hơn
- đó là cách dễ nhất mà tôi có thể nghĩ được – cô ta thoát ra khỏi vòng tay của anh và tiếp tục bước đi
Nhân cuối mặt xuống, nhưng sau đó anh quay sang và hỏi : cô tên gì ?
- cứ gọi tôi là Sophie. Anh sẽ gặp lại tôi sớm thôi – cô ta đeo kính râm lên và xuống cầu thang
- được thôi – anh quay đi và trở lại phòng tay đút vào túi quần. và lăn ra giường ngủ ngay tức khắc. anh quá mệt vì phải suy nghĩ, ít con người nào có thể tổng hợp một lượng lớn thông tin vào não mà phân tích trong vài giây, anh có thể giết mình bằng cách đó. Tôi tăt đèn và lên chiếc giường bên cạnh.
Sáng hôm sau, tại phòng riêng của mình, Tim vince được phát hiện đã chết. Thi thể lạnh lẽo nằm trên sàn, ánh dương xuyên qua khung cửa kính soi sáng sự huyền bí của chiếc khiên mà ông đã bỏ một triệu đo la để có được.