| Tiêu đề: Kho báu bị nhấn chìm - Chap 1
First topic message reminder :
Trở về sau chuyến du ngoạn ở Huế, tôi lập tức đến nhà anh để xem tình hình anh thế nào. Bà quản gia gọi cho tôi vì lo ngại về tình hình sức khỏe của anh, anh hầu như chẳng ra ngoài từ khi tôi đi. Nhốt mình trong nhà hai tuần liền, còn cách nào giết sức khỏe của mình nhanh hơn là ngồi ở nhà và ngắt hết liên lạc với bên ngoài, song tôi cũng không lo ngại lắm vì đó là sở thích quái đản của anh. Như thường lệ, bà quản gia đứng trước cửa và cúi chào tôi. Bà nhìn tôi và nói : - Tình hình càng lúc càng tệ hơn. Anh ấy thắp hương trong phòng và ngồi lì ở đó, tôi đã đem buổi sáng lên nhưng chẳng có động tĩnh gì cả ! - Không sao đâu dì ba, dì cứ nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ lên gặp anh ấy. – tôi bước vào nhà còn dì ba thì hâm lại bữa ăn, có lẽ tôi cần mang vài tờ báo thời sự cho anh khỏa khuê đầu óc. Tôi bước lên phòng anh.Cửa không khóa, rõ ràng anh chẳng quan tâm ai vào phòng mình hay không. Thật lạ với tính cách kĩ càng và sợ bị ám sát của anh. Nhân ngồi giữa căn phòng, tay chắp lại, anh đang thiền, cái đó là vì sau chuyến đi Nhật Bản, anh bắt đầu tham gia chủ nghĩa thần bí và tìm về sự khai sáng trong thâm tâm. Tôi đặt chân vào phòng, không cần tôi thông báo, anh vừa nhắm mắt vừa nói : - Anh mang bữa điểm tâm và vài tờ báo cho tôi phải không ? - Đúng, anh cần thư giãn Nhân à ! tình hình của anh có vẻ tệ quá. – tôi tiếng lại gần cửa sổ và kéo tung rèm ra, đồng thời cho không khí bay vào để hương trầm bay ra trao đổi với khí trời. - Đừng - Nhân đưa tay tránh ánh nắng, anh giờ như ma cà rồng, chẳng muốn lại gần ánh nắng một tí nào. - Thôi nào, nó sẽ giúp anh. Tin tôi đi, tôi từng đọc về tác dụng của ánh sáng mặt trời mà. - Anh có biết nếu trời đang tối và có ánh sáng đột ngột thì mắt có thể bị mù không. – Nhân sắp xếp lại bộ bàng ghế. - Trong sách sinh học 11 chẳng hề nói như vậy ! – tôi cười mãn nguyện. Anh nhìn tôi và cười, anh lấy bữa điểm tâm và ăn hết rau quả nhưng không chạm vào tí thịt nào : - anh định giết mình à ? – tôi hỏi - không, ăn chay giúp ta thanh thản và tập trung tốt hơn – vừa cắn một trái táo, anh vừa trả lời. - nó làm anh có cái eo thon thả hơ thì có ? cứ như nữ sinh trung học. – tôi cười. - sao anh không kể cho tôi chuyện ở Huế và thôi chăm chọc về tính cách của tôi. - Mọi chuyện rất tốt, một kì nghỉ tuyệt vời. – tôi đi quanh phòng và xem đống hồ sơ mà anh ném trên bàn. – còn anh ? các vụ án thế nào, vẫn sắc bén như thường ngày chứ ? - Toàn vụ ghen tình, trộm vặt, thuê tôi theo dõi,… thật vô vị. – uống hết li rượu nho, anh đứng dậy và lấy tờ báo trong tay tôi. Bỗng chuông điện thoại của tôi rung lên , thanh tra Hải cho gọi tôi . tôi nhìn Nhân chằm chằm, anh chếch mày và trề môi – tôi cần chút yên tĩnh – cái điện thoại của anh đã tắc nguồn từ mấy hôm nay. - Alo, có chuyện gì không thanh tra ? - tôi trả lời cuộc gọi với giọng hơi bực dọc - Cho tôi gặp ông Nhân, có chuyện gấp! Nghe qua điện thoại thì giọng của anh có vẻ gấp rút, nhưng thật ra lúc Nhân có mặt lúc nào anh cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Nhân lấy điện thoại và nghe cuộc gọi. - Một phụ nữ bị giết sao? Cái đó là chuyện của anh mà, phũi tay anh cũng tìm được hung thủ! – Nhân cười tỏ vẻ thích thú. Cúp máy, anh lấy cái áo khoác và xuống gara của mình. Cũng như mọi lần, tôi theo anh đến hiện trường, địa điểm là cảng Sài Gòn. Trời bất chợt đổ mưa, làm cho lòng tôi thêm xao xuyến vói cảnh thành phố tấp nập – Mưa, hôm qua cũng mưa, vào hè rồi! – Nhân liếc ngắm vài cành hoa phượng đang nở rộ dưới cảnh mưa rơi.
Đến nơi, khu vực đã được cảnh sát phong tỏa, nhiều thủy thủ hiếu kì đứng đằng xa xem có việc gì xảy ra. Nhân bắt tay thanh tra Hải, và kéo túi đựng xác xuống nhằm nhìn khuông mặt người bị giết. - Nạn nhân là Maria Shae, quốc tịch Mỹ, nghề nghiệp là nhà khảo cổ nghiên cứu về các đề tai lịch sử tại nhiều quốc gia. Nguyên nhân chết là 2 phát súng vào ngực và 1 phát vào đầu, nạn nhân bị giết ở cự li gần, không có dấu hiệu chống cự hay bị xâm phạm, thời gian tử vong là khoảng 32 tiếng trước. – Thanh tra đọc thông tin cho vị thám tử. - 2 phát súng vào ngực và 1 phát vào đầu? – Nhân ngạc nhiên hỏi – thế anh có tìm thấy vỏ đạn không? - Không, chẳng có dấu vết nào, xác của nạn nhân được tìm thấy bên bờ cảng. - Vậy ở đây có camera quan sát ban đêm chứ? – Nhân nhìn xung quanh - Không, đây chỉ là cảng thôi mà! – Hải lúng túng trả lời - Vậy chẳng có thông tin gì hết sao? Chẳng có ai nhìn thấy gì à? – thật bực mình khi xây nhà mà không có gạch, nhưng tôi hiểu rõ Nhân đang cố làm cho viên thanh tra lúng túng và đi chỗ khác để anh rảnh tay làm việc. - Vâng, tôi sẽ cho người tìm hiểu! thật sơ sót – Thanh tra liền đi kiếm thông tin. Khi anh ta đã đi xa, tôi nhìn sang Nhân và nói - Anh ta thật hăng hái. - Đúng gã đang cố giữ chức mà, bỏ đi, chúng ta cần tìm vài thứ. Nhân men theo rìa các ông xả nước, tôi không rõ anh đang tìm gì, nhưng có vẻ quang trọng. - Nơi này ít người qua lại và chỉ vài nhân viên kiểm soát, không hề có một người quét dọn nào giống anh phải không Trí! - Không, thì sao? – tôi gạ hỏi, mặc dù biết anh đang châm chọc cái tính ngăn nắp của tôi. - Nếu hôm qua trời mưa, thì mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn với các nhà điều tra, họ luôn tìm xung quanh hiện trường, nhưng chẳng bao giờ phá lệ để điều tra xa hơn. – Nhân dùng dụng cụ hình một cây gậy có đầu ngang, đưa vào ống dẫn nước và lục lọi trong đó – thôi nào, nhất định phải có chứ! – anh cố gắng tìm và đúng như mong đợi, anh tìm được một vỏ đạn, chừng đó thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện. chứng cứ vụ án nằm ở đây. Anh cẩn thận dùng găn tay bỏ vào túi nhựa. - Chúng tôi chẳng tìm được gì, thưa thanh tra, có lẽ chúng tôi nên về trước! – Anh đứng dậy và tiến lại viên thanh tra đang đứng gần đó. Nhân quay đi nhưng viên thanh tra nói thêm một chi tiết là tối đó có một chiếc cano hạng sang đi ngang qua vùng này. Khi lên xe tôi mới gạ hỏi câu nói lạ lùng của anh - Anh tìm được những gì rồi? - Hắn là một đặc nhiệm của CIA, 2 phát vào ngực và 1 phát vào đầu, đó là điều họ được đào tạo. đào tạo để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. - Nhưng sao anh nghĩ hắn chỉ có một băng đạn? và nó có nghĩa gì? - Họ không muốn lãng phí băng đạn vì đó không thể mua đại trà như trong phim. Mỗi người thường có một hoặc 2 băng, đạn thì tự ráp, theo những gì hắn làm thì chỉ là một sát thủ nghiệp dư, sơ suất khi lắp đạn mà không dùng găng tay là rất lớn. - Nhưng dấu vân tay rất dễ mất, vả lại hôm qua trời mưa mà! Dấu vân tay hầu như không còn - Anh không biết sao? Người ta có thể xác định được vì vỏ đạn làm từ kim loại dễ ăn mòn. Mồ hôi của tay mang tính ăn mòn cao, chỉ cần một chút cũng đưa ra toàn bộ hình ảnh. Công nghệ mới đấy! – Nhân mỉm cười và tăng tốc.
Tối hôm ấy, chúng tôi đến Bến Nhà Rồng, nơi thuyền ngoại quốc thường lui tới. anh chắc chắn rằng sẽ tìm được hung thủ và anh cũng khẳng định dù bắt được hắn thì đó cũng chỉ là sự khởi đầu của một câu chuyện khác.
Trà trộn vào đám nhân viên canh gác một cách dễ dàng, tôi và anh đi tham quan bến nhà rồng miễn phí thật là một điều vinh dự. Song tôi có nhiệm vụ khác, đó là theo dõi nhựng chiếc cano đang neo đậu dưới kia. Khi hầu hết mọi người đã đi khỏi, tôi và nhân lẻn vào chiếc cano mà anh khẳng định là nơi của hung thủ. Chúng tôi dùng đèn pin soi sáng và cố gắng giả làm nhân viên làm nhiệm vụ tuần ra. Đến mục tiêu, Nhân lẻn vào còn tôi thì canh vòng ngoài, mọi chuyện có vẻ khó khăn vì trên thuyền có nhiều thiết bị báo động tinh vi và cổ điển như một miếng băng keo chẳng hạn. Sau gần 15 phút, tôi phát hiện có người đến liền báo động cho Nhân song anh không trả lời, người đó càng ngày càng gần hơn một thanh niên ngoại quốc, da trắng, cao to và lịch lãm. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tiếp tục nhiệm vụ đi tuần hoặc cả hai đều bị lộ. Tôi đi được một đoạn thì Nhân từ dưới nước ngoi lên, tôi kéo anh khỏi mặt nước. Mọi chuyện có vẻ ổn và anh nói rằng đó vụ án của người phụ nữ chỉ là khởi đầu. anh đưa tôi bức ảnh mà anh chụp được trên tàu, đó là hình ảnh của những người mà hắn được đưa lệnh ám sát,đó là thành viên của viện khảo cổ học Việt Nam. | |