Politoed lúi húi nấu nướng. Bên cạnh nó, Ninetales đang cẩn thận giám sát, theo dõi.
Sau một loạt những vụ án mạng liên tiếp xảy ra, tất cả mọi thành viên trên tàu đều cảnh giác cao độ. Trong tình thế này, không thể tin tưởng trọn vẹn một ai cả. Politoed nhẹ nhàng thái hành tây, sắp xếp đồ ăn. Thức ăn ê hề, nhưng số người trên tàu chỉ còn lại hơn một nửa.
Kể cả khi tất cả đã ngồi vào bàn, sự cảnh giác vẫn còn tiếp diễn. Họ đưa những ánh nhìn lén lút về phía nhau, chờ đợi một kẻ nào đó ăn trước. Sự e dè chỉ được dập tắt khi chính đầu bếp Politoed phải tự mình nếm tất cả các món ăn và đồ uống.
Bắt đầu có những tiếng trò chuyện.
- Ai đang trực phía trên ấy nhỉ? – Makuhita hỏi.
- Là Machoke. – Golurk trả lời cụt lủn. Gã là một loài Pokemon Đất và Ma, trông giống như một cỗ máy lớn xác cồng kềnh.
- Để anh ta trên đó một mình có sao không nhỉ? – Medicham chen vào. – Ý tôi là… có khi nào…
- Thì lúc đầu tôi cũng muốn ở lại gác cùng anh ta rồi đó chứ. – Golurk phân bua. – Nhưng anh ta nói không cần, bảo tôi cứ ăn tự nhiên.
- Thôi kệ thằng đó đi. – Feraligatr nói, giọng vẫn rất yếu ớt. – Tao nghĩ nó cũng đủ mạnh để kêu cứu chứ.
Medicham, Politoed và Ninetales phì cười.
- Này Prinplup, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. – Electivire nói, miệng vẫn đang nhai. – Ngươi có phải là con trai của Bá tước Empoleon không vậy?
- Đúng vậy, thưa thuyền trưởng. – Prinplup đáp, không thoải mái lắm.
- Ông ta vẫn khỏe chứ? – thuyền trưởng tỏ vẻ quan tâm.
- Khỏe như vâm, thưa thuyền trưởng. – Prinplup thủng thẳng. – Có vậy thì đến giờ ông ta vẫn giữ được chức tổng chỉ huy chứ.
Cười nhếch mép, thuyền trưởng tiếp tục:
- Ngươi không thích thì ta cũng không nhắc đến ông bô của ngươi nữa. Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc, tại sao một nhân vật quý tộc như ngươi lại ở đây?
- Thật khó nói cho rõ ràng… Tuy nhiên, tôi đã chán ngấy cuộc sống trong cung điện rồi. Tôi muốn ra đi, phiêu lưu, thoát khỏi cha mình, thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa.
Electivire gật gù. Ông ta biết Empoleon. Đó là một chiến binh cự phách, một chỉ huy hết sức nghiêm khắc, luôn luôn ép buộc các thuộc hạ của mình vào những khuôn phép và kỉ luật quân đội. Thuyền trưởng có thể đoán được những quy tắc và giới hạn mà ông ta đặt ra cho con trai mình.
Thế rồi hắn quay đi, vươn mình về phía Ninetales, lúc này đương chén ngon lành một trái berry.
- Ninetales, thế còn ngươi? – thuyền trưởng nói. – Ta trông ngươi chẳng có vẻ gì là một thủy thủ cả? Ngươi tham gia chuyến tàu này để làm gì?
Không thèm quay lại nhìn người đang hỏi mình, con cáo trắng trả lời ngay lập tức, không một giây suy nghĩ:
- Để trả thù.
Một câu trả lời bất giờ. Tất cả dừng ngay lại, hướng những ánh nhìn nghi ngại, dò xét về phía Ninetales. Bản thân con cáo thì vẫn tỏ ra hết sức bình thản.
- Trả thủ? Ý của ngươi là gì? – Cuối cùng, Gabite lên tiếng hỏi.
- Đó là một câu chuyện dài… - Ninetales úp mở.
- Ồ, vậy thì ta cùng mọi người ở đây đều đang rất tò mò về ý định báo thù của ngươi đó. – Electivire nói. – Ta muốn biết ngươi muốn trả thù ai?
Ninetales thở dài. Nó uống vội một ngụm rượu rum, mắt nhắm nghiền, và bắt đầu kể:
- Trước đây có lần thuyền trưởng đã nói với tôi rằng thuyền trưởng chưa bao giờ nhìn thấy một Ninetales trước đây, đúng vậy chứ?
Electivire không đáp, chỉ gật đầu đồng tình.
- Đó là vì chúng tôi tiến hóa bằng Fire Stone từ Vulpix. Fire Stone thì tất nhiên không phải là có sẵn ở mọi nơi, nhưng lý do chính kiến chúng tôi còn lại rất ít lại nằm ở chỗ, chúng tôi là người Maya.
- Hàng chục năm trước, quân đội châu Âu đã đến quê hương của chúng tôi, gọi đó là Tân Thế giới, và tàn sát tất cả. Loài Vulpix và Ninetales chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ, cái đó giải thích tại sao bây giờ chúng tôi rất hiếm có.
- Cái vụ đó - Feraligatr xen vào - thì có liên quan quái gì đến…
- Liên quan chứ. – Ninetales ngắt lời. – Tôi, lúc đó còn là một con Vulpix trẻ tuổi, đã tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình, dân tộc mình bị thảm sát một cách tàn bạo. Và tôi nhớ như in tên giết người đó. Chính y là kẻ chỉ huy hải quân châu Âu, cũng chính tay y đã giết chết cha mẹ, anh chị em của tôi. Đó là một con khủng long bạo chúa với lớp da cứng như đá, y đi đến đâu, bão cát cuồn cuộn tới đó. Nếu tôi không nhầm, tên y là Tyranitar.
Một tiếng “ồ” đồng thanh vang lên. Ngay cả Electivire cũng không khỏi ngỡ ngàng.
- Tyranitar? – thuyền trưởng thốt lên. – Đó là một trong những nhân vật mạnh bậc nhất của công ty Đông Ấn, quyền lực và sức mạnh của ông ta có lẽ chỉ thua kém mỗi Tông tư lệnh tối cao thôi đó! Ngươi định tuyên chiến với ông ta sao? Thật điên rồ!
- Tôi biết… - Ninetales cúi gằm mặt. – Nhưng mối thù này, tôi nhất định phải trả.
- Ngươi mất trí rồi! Chính bản thân ngươi cũng phải biết rằng mình không phải là đối thủ của ông ta chứ!
Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi của Ninetales.
- Thuyền trưởng không hiểu loài Ninetales chúng tôi rồi. Chúng tôi là một loài sinh vật mang mối hận ngàn năm với bất cứ kẻ nào hãm hại mình. Trả thù luôn là ý nghĩ số một trong đầu của chúng tôi, dù cho kẻ địch có mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần đi nữa.
Không ai nói gì thêm. Tất cả đều hiểu rằng khuyên can con cáo chín đuôi này chỉ là một việc vô nghĩa.
Bỗng dưng, Prinplup lên tiếng hỏi:
- Thuyền trưởng, ban nãy thuyền trưởng có nhắc đến Tổng tư lệnh của công ty Đông Ấn… Vậy cụ thể ông ta là ai?
- Ta không biết. – Electivire lắc đầu. – Kể cả cha ngươi có lẽ cũng chẳng biết danh tính của người này. Người ta luôn đồn đại đó là một Pokemon huyền thoại, nhưng sự thật chỉ có những kẻ là cấp dưới trực tiếp của ông ta mới biết. Những người như Tyranitar chẳng hạn.
Cuộc nói chuyện bị bỏ lửng ở đó. Politoed bưng nốt hai đĩa hoa quả tráng miệng ra. Rồi nó bắt đầu thu dọn.
------
Makuhita thao thức. Nó không ngủ.
Thật khó mà cắt nghĩa cho chính xác tại sao vào lúc nửa đêm này mà nó vẫn chưa yên giấc. Có lẽ một phần là do lo sợ. Nhưng nó không cựa quậy, không muốn làm phiền người khác.
Ngoại trừ thuyền trưởng – ở phòng riêng của mình, và Ninetales – người hiện đang trực đêm trên boong tàu, tất cả tám thành viên còn lại của Dutch Queen’s Revenge đều đang nằm đây. Sau những biến cố bí ẩn xảy đến với Honchkrow hay Croagunk, họ cần phải cảnh giác canh chừng lẫn nhau mọi lúc mọi nơi.
Không hiểu sao, hình ảnh kinh dị của Croagunk luôn ám ảnh lấy Makuhita. Nó không thế nào loại bỏ khỏi tâm trí cái xác lở loét vì bỏng bị giấu kín trong một thùng rượu. Kí ức khủng khiếp đó như một thứ bệnh dịch ăn mòn trí óc và gan dạ của Makuhita, khiến nó hoảng hốt trước bất cứ sự việc bất ngờ nào. Và hẳn cũng vì lẽ ấy, đến ngủ nó cũng không dám vì nguy cơ một tên điên giấu mặt sẵn sàng ám sát một ai đó vào lúc nửa đêm.
Mắt mở thao láo, vắt tay lên trán, nó bắt đầu động não.
Hung thủ là ai? Liệu hắn có phải là kẻ gây ra tất cả mọi vụ án mạng, từ Shiftry, Honchkrow, sự mất tích của Breloom, vụ đầu độc, cái chết của Croagunk?
Giả sử mọi sự việc trên đều do một tay hắn thực hiện, thì hắn là ai? Shiftry, Honchkrow, Croagunk đều bị chết cháy, do đó hợp lý hơn cả thì hung thủ sẽ phải là một kẻ rất giỏi dùng lửa, hoặc điện. Vậy hai người khả nghi nhất chính là Ninetales và thuyền trưởng Electivire.
Nhưng Ninetales rõ ràng có chứng cớ ngoại phạm trong vụ Honchkrow, ai cũng thừa nhận rằng nó không hề rời khỏi phòng ăn. Còn thuyền trưởng… khả năng này quá nhỏ, thật khó có thể tin được là ông ta lại giết người anh em đồng chí của mình.
Thế nếu không phải họ, thì là ai đây? Tất cả đều biết trước bữa ăn, Croagunk có những thái độ rất mờ ám, và nó đã bỏ một thứ chất gì đó lạ lùng màu tím vào nồi súp, vậy thì đó hẳn phải là Toxic, và người đầu độc năm nạn nhân hôm đó chính là Croagunk. Nhưng tại sao chính bản thân Croagunk cũng bị giết? Khả năng Croagunk tự tử là con số không, bởi nó không thể tự làm bỏng mình, chui vào thùng rượu rồi tự đóng nắp thùng mà không gây cháy nổ được.
Vậy tiếp tục đặt giả thiết rằng Croagunk đã bị ép buộc giết Floatzel, Seismitoad, Simipour, Quagsire, và Lairon, rồi sau đó chính nó bị ai đó giết để bịt đầu mối. Vậy thì lại lặp lại câu hỏi phía trên, vẫn chưa có một đầu mối cụ thể nào.
Và, còn một mớ những bí ẩn rối rắm không có lời giải: Breloom đã lên tàu hay chưa? Nếu đã lên, thì nó biến đi đâu rồi? Cái xác của Honchkrow tại sao lại bốc hơi không dấu vết sau khi Gabite và Electivire xem xét? Mục đích của hung thủ sau những vụ giết người liên tiếp là gì?
Thật quá khó hiểu. Đến giờ này, Makuhita chỉ có thể chắc chắn hai điều: một, nó không phải là hung thủ; hai, kẻ giết người là một trong chín thành viên còn lại trên tàu.
Đầu óc của Makuhita mệt mỏi. Nó vốn cũng chỉ là một Pokemon Võ sĩ chất phác, đơn giản. Sự căng thẳng và những bí ẩn chồng ấn khiến nó bải hoải.
Đôi mắt của Makuhita díp lại. Nó dần thiếp đi, trôi dần vào giấc ngủ nặng nề.
Dutch Queen’s Revenge. Hôm nay, không ai chết.