Ai có nghe qua rồi thì im lặng giúp nhá ^^. Án khá ảo
AMAZING GRACE - ÂN ĐIỂN DIỆU KÌ HAY CHẾT CHÓC?Bầu trời đêm khuya êm ả cùng với những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao. Gió bắt đầu gợn lăn tăn trên mặt hồ phả vào màn đêm bạc trắng cùng làn sương mỏng chùng chình trên đường phố vắng lặng. Đã 9 giờ tối rồi! Shinichi dắt chú chó cưng tên Shirou đi dạo. Chà có vẻ cả Shinichi lẫn Shirou đều rất khoái sự se lạnh của buổi đêm. Bỗng, chú chó Shirou sủa toáng lên, và các chú chó khác trong khu nhà của Shinichi cũng bắt đầu sủa.
- Có chuyện gì thế nhỉ? - Shinichi nghĩ thầm, nhìn vào ngôi nhà mà Shirou đang sủa. Chỉ là tiếng nhạc giao hưởng thôi mà.
Đó là nhà giáo viên chủ nhiệm Shinichi, cô Michiko. Cô nổi tiếng là "phù thủy không có trái tim" vì....... tính cách cô là như thế. Cứ mỗi lần tới giờ cô cả lớp run lên như cầy sấy, đầu bút như một nòng súng chĩa từ trên xuống cuốn sổ điểm tìm tên nào xấu số là...tèng....teng...tỉ lệ chết là 80%, không chết cũng phải lê lết Nhưng ít ai biết rằng cô rất quan tâm đến học sinh. Cô khó tính thế thôi, cho điểm cũng ác chiến nhưng không bao giờ cô ghi điểm thấp cả, chẳng qua cô muốn tập cho chúng tính tự giác học bài, nghiên cứu. Shinichi là một trong số ít biết được điều đó. Một hôm cậu quên đồ trên phòng giáo viên sau một buổi trực nên quay lại thì thấy cô đang chấm bài, sửa từng lỗi nhỏ.
"Xoỏỏỏảảảảaang!!!" Tiếng rơi vỡ rất to phát ra từ nhà cô, đi kèm sau đó là tiếng thét thất thanh của cô Michiko. Shinichi vội chạy vào nhà cô. Cửa nhà cô không khóa. Shinichi vội mở tung cửa phòng đọc sách nhà cô. Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra!! Cô Michiko đang nằm gục trên bàn làm việc. Toàn bộ cửa kính và cả chùm đèn đều vỡ ra thành trăm mảnh găm vào người cô. Máu cô rỉ ra từ những mảnh kính vỡ nhuộm đỏ toàn bộ các bài kiểm tra. Cô Michiko đã chết. Nhìn xung quanh Shinichi thấy có vài mẫu đạn, loại đạn súng săn. Shinichi vội gọi điện xe cứu thương và cảnh sát. Ngay lập tức thanh tra Megune có mặt tại hiện trường. Nhìn Shinichi, thanh tra Megune thở dài nói:
- Hình như ở đâu có án mạng thì ở đó có cháu! Sao cháu suốt ngày đâm đầu vào rắc rối thế?
Shinichi cười đáp:
- Cháu đâu có đâm đầu vào rắc rối đâu? Rắc rối cứ nhè cháu mà đâm ấy chứ?
- Thôi! Được rồi! Ta muôn thuở cãi thua cháu. Đàn ông con trai mà mỏ nhọn quá. Cháu kể tình hình xem nào.
- Dạ! Khi cháu đang dắt chú chó Shirou nhà cháu đi dạo thì bỗng dưng con chó dừng trước cửa nhà cô Michiko và sủa inh ỏi. Các con chó gần nhà bên cũng sủa. Cháu thấy lạ nên mới đến gần xem ra sao thì nghe tiếng nhạc giao hưởng, là bài Amazing Grace. Cháu nghĩ cô đang chấm bài vì chỉ khi nào chấm bài cô mới nghe bài đó với một số bài khác. Nó nằm trong chiếc đĩa nhạc chồng cô tặng hôm sinh nhật năm ngoái. Cô vẫn thường mang theo lên trường để vừa chấm bài vừa nghe đĩa nhạc đó. Bỗng cháu nghe có tiếng đổ vỡ với tiếng hét thất thanh của cô nên cháu mới chạy vào. Chạy vào thì thấy cô đã như thế rồi!
- Này cháu có cài máy nghe trộm vào nhà người ta không mà sao biết chi tiết thế? - Thanh tra Megune chọc Shinichi
- Cháu với cô ấy là hàng xóm mà. Mọi hôm có việc cần nhờ cô ấy thường gọi cháu sang giúp, rồi nghe cô tâm sự. Thế thôi
Chợt, một anh thanh niên hớt hãi chạy vào. Thanh tra Megune giới thiệu:
- Đây là nhân viên mới chỗ chúng tôi. Anh ta tên là Zenka.
Anh thanh niên ấy vội quay sang chào Shinichi :
- Chào cậu Shinichi. Nghe danh cậu đã lâu. Tôi là Zenka Tetara.
Nói rồi anh lại quay thanh tra Megune và nói:
- Thưa thanh tra! Đây là kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường. Nạn nhân là Michiko Takahashi, 45 tuổi, giáo viên bộ môn Hóa học trường trung học Teitan. Nạn nhân chết lúc 9h30 do các mảnh kính và đèn vỡ đâm vào các động mạch gây mất máu nhiều vào chết. Vết đạn trên hiện trường được bắn ra từ một cây súng đã cũ, có lẽ là súng săn. Suy đoán rằng hung thủ đã bắn nạn nhân nhiều lần như không trúng, nhưng các viên đạn lại trúng các tấm kính và đèn nên làm vỡ chúng, Các mảnh kính bắn vào người nạn nhân gây tử vong trực tiếp.
- Thế đã tìm được ai tình nghi chưa?
- Dạ việc đó đang điều tra ạ!!!
- Trời ơi!! Làm nhanh lên!! - Thanh tra Megune quát
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Shinichi cùng thanh tra Megune chạy ra cửa. Một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi bước vào. Ông ta hỏi:
- Shinichi! Có chuyện gì thế, em? Sao cảnh sát lại tập trung đầy hết thế này?
Shinichi lặng người một lát, rồi bào:
- Xin thầy hãy bình tĩnh nghe em nói! Cô Michiko đã chết!
- Cái gì? Ai đã giết vợ thầy? - Người đàn ông đó rống lên.
Thanh tra Megune vội can thiệp:
- Xin anh hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói! Vợ anh đã chết! Chưa rõ là ai giết. Xin hỏi anh là ai thế?
- Tôi là Kurogane Takahashi, chồng cô Michiko Takahashi, giáo viên môn Toán trường Trung học Teitan. Tôi đi công tác cả tuần nay ở Hokkaido. Tôi vừa đáp máy bay về Tokyo lúc 7h tối nay. Vừa đáp máy bay xong, tôi đi ăn nhẹ rồi về. Khi về tới nơi thì mới biết xảy ra chuyện. Thật không thể tin được, tuần trước, trước khi đi chính tôi đã cũng vợ tôi nghe lại đĩa nhạc kỉ niệm của ngày xưa mà giờ đây cô ấy đã bỏ tôi mà đi là sao hả ?!? :((
Thanh tra Megune ra hiệu cho Zenka đi kiểm chứng, rồi ông tiếp tục hỏi ông Kurogane:
- Cô Michiko có gây mâu thuẫn với ai không?
- Thường thì tôi hay thấy cô ấy hay cãi nhau với anh Tetsuya, giáo viên vật lí cũng là người phụ trách kĩ thuật của trường; cô Akemi, giáo viên của bộ môn Hóa học và cô Miku, giáo viên bộ môn Nhạc. Ngoài ra tôi nghĩ chắc không có.
- Lập tức gọi họ đến ngay đây cho tôi!
Sau 30 phút, tất cả các nghi phạm đều có mặt.
- Trích dẫn :
Cô Akemi khoác trên mình một chiếc áo bông dày, trả lời:
- Tôi chả có gì gọi là mâu thuẫn với cô Michiko cả. Chẳng qua đôi lúc bất đồng quan điểm nên tranh luận thôi mà.
- Tranh luận thua hoài nên cô giết cô ấy đúng không? - Thanh tra Megune hỏi
- Ông điên à? Làm sao tôi có thể giết cô ấy được
- Thế phiền cô cho tôi biết khoảng 9h30 cô làm gì?
- Tôi ở nhà với chồng tôi. Không tin các anh có thể hỏi anh ấy làm chứng.
- Được rồi! Chúng tôi sẽ xác minh. Thế cô nghĩ ai có thể giết cô Michiko?
- Tôi đoán là thầy Tetsuya. Tên cáo già đội lốt nai tơ đó mà!
- Sao cô lại nói như thế?
- Sáng nay tôi thấy thầy ấy đon đả mời cô Michiko uống một li cà phê. Anh ta bảo là xin lỗi, một hồi sau cô Michiko ra ngoài đi vệ sinh thì tôi thấy anh ta lục lọi túi cô Michiko lấy gì đó?
- Trích dẫn :
Thầy Tetsuya, người nồng nặc mùi rượu, hét:
- Có chuyện gì mà mấy người đang đêm hôm khuya khoắt gọi đến như thế. Bộ cảnh sát mấy người hết chuyện rồi à?
- Xin thầy bình tĩnh thầy Tetsuya - Shinichi nhẹ nhàng nói - Cô Michiko đã chết, thời gian tử vong là lúc 9h30. Thầy có thể cho em biết lúc đó thầy đang ở đâu không ạ?
Thầy Tetsuya lườm Shinichi, rồi nói bằng một giọng khinh bỉ:
- Chà! Cậu thám tử nhỏ nổi tiếng Shinichi đây mà. Cậu đang nghi ngờ tôi hả? Cả buổi tối tôi đi nhậu lai rai với mấy người bạn của tôi, nếu không tin thì hãy gọi điện thoại cho họ là biết. Đây là số điện thoại của họ.
- Thế thầy nghĩ ai có thể giết cô Michiko?
- Chắc là cô Akemi đấy thôi! Cô ấy hay cãi nhau với Akemi mà. Hoặc cũng có thể là thầy Kurogane, dạo này anh ta không quan tâm đến cô Michiko nữa, chắc anh ta có người tình khác nên giết cô ta để theo người khác chứ gì.
- Thế sáng nay anh lục túi cô Michiko làm gì?
Thầy Tetsuya giật bắn người, sau mới nói lí nhí:
- Tôi tìm bức ảnh cô ta chụp tôi đi với một cô gái. Cô ấy là bạn thân hồi cấp ba của tôi, nhưng cô ấy không nghe. Nếu bức ảnh đó mà đến tay vợ tôi thì tôi chết mất. Vợ tôi nổi tiếng ghen mà
- Trích dẫn :
Cô Miku đã đến. Cô ta cũng như thầy Tetsuya, bực bội hét:
- Có chuyện gì mà gọi tôi đến giữa đêm khuya thế này? Ngày mai tôi dạy đến 5 tiết đấy biết không?
Thanh tra Megune nói:
- Thưa cô Miku, cô Michiko vừa bị giết, chúng tôi tình nghi cô giết cô ấy. Xin hỏi lúc 9h30 cô đang làm gì?
- Vớ vẩn! Cảnh sát các ông đúng chả ra gì. Tôi ở nhà một mình suốt buổi tối. Lúc 9h15 tôi ra khỏi nhà đi dạo thì gặp một tai nạn lớn đến 9h40 mới xong. Ông không tin thì tôi sẽ kể lại chi tiết vụ tai nạn đó cho ông nghe.
- Thế cô nghĩ ai là thủ phạm?
- Chắc là anh Kurogane chứ gì? Nghe đồn anh ta lăng nhăng lắm. Chắc chán cơm thèm phở rồi!
- Báo cáo thanh tra, đã có xác nhận! Anh Tetsuya đúng là ở quán rượu với bạn anh ta suốt, nhưng lúc 9h20 anh ta đi vệ sinh đến 9h40 mới quay lại. Quán rượu anh ta uống cũng chỉ gần đây, khoảng 10 phút đi bộ. Chồng cô Akemi bảo cô ta bên cạnh anh ấy suốt, như lúc 9h15 đến 9h45 cô ấy bảo muốn đi ra ngoài mua vài đồ ăn cho ngày mai. Về phần cô Miku, đúng là có một vụ tai nạn xảy ra trước nhà cô ấy, nhưng người ta bảo lúc ấy đông nghịt người nên không ai nhận ra cô ấy. Và một xác nhận từ các giáo viên trường là từ hôm qua đến giờ cô Michiko không có biểu hiện gì khác thường. Chiều hôm qua cô ấy chấm bài trong phòng hội đồng, nghe đĩa nhạc chồng cô ấy tặng, nhai singum, uống nước ép, thỉnh thoảng chải đầu qua lại, đều bình thường như mọi khi. Nhưng có điều chiều qua cô ấy có cãi nhau với ba nghi phạm, hình như cô ấy bực mình chuyện gì đó. Cả 4 nghi phạm đều không có mùi khói súng, và đã tìm thấy khẩu súng săn. Đó là của ông Kurogane, nhưng ông ấy bảo bị mất cắp tuần trước. Và lời khai cũng được xác nhận là ông ta đáp máy bay về là 7h tối, nhưng sau đó ông ta đi đâu thì không thể xác nhận được.
- Thế bố trí căn phòng đọc sách ra sao?
- Dạ căn phòng hướng ra cửa sau. Cửa sổ cũng hướng ra cửa sau, khá gần với cửa sau. Lối đi ở cửa sau rất tối và vắng, ít người qua lại. Nhưng vẫn đi ra được các con đường lớn. Có khả năng hung thủ bắn từ cửa này. Căn phòng khá nhỏ
Nghe đến đây, Shinichi phì cười:
- Thôi đã khuya rồi! Cho tất cả về đi, chỉ cần giữ lại một người là quá đủ.
Câu hỏi: Thủ phạm là ai? Cách thức? Bằng chứng?